Nhan Nhất Minh quyết đoán giải quyết xong Thái tử, thậm chí còn đổ hết mọi tội lỗi lên người hắn.

Ngụy Hùng Kiệt nghe nói Bệ hạ và Hoàng hậu đã giáo huấn Thái tử một trận, cho người đưa rất nhiều đồ đạc đến an ủi Lâm An quận chúa. Sau đó Hoàng hậu còn mời Quận chúa vào cung, khuyên nàng không nên tức giận và giữ nàng ở lại trong kinh chơi thêm một thời gian nữa.

Nhan Nhất Minh giả vờ ấm ức rồi tiện nước đẩy thuyền, đồng ý chuyện này.

Bước đầu tiên, Nhan Nhất Minh đã hoàn thành dễ dàng. Ngụy Hùng Kiệt hỏi Nhan Nhất Minh rốt cuộc nàng đã nói gì mà khiến Thái tử tức giận, từ chối nàng thẳng thừng như vậy. Nhan Nhất Minh cười nói: “Cũng không có gì, nói chuyện không hợp nửa câu cũng là nhiều.”

Ngụy Hùng Kiệt cảm thấy sau khi vào kinh, Quận chúa có nhiều điểm rất khác so với trước đây, không hiểu vì sao lại có cảm giác xa cách mà hắn ta rất không thích.

Hắn ta có thể hỏi về những chuyện Nhan Nhất Minh đã làm sai nhưng không có tư cách để hỏi những chuyện riêng tư thế này. Ngụy Hùng Kiệt chỉ nghe nàng vô cùng bình tĩnh nói xem tiếp theo nên làm việc gì, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác đau khổ và bi thương.

Hắn ta ngẩn người ra một lát, Nhan Nhất Minh gọi một tiếng, Ngụy Hùng Kiệt mới hoàn hồn lại. Nhan Nhất Minh hơi chau mày, lộ ra ý trách móc: “Nghĩ gì vậy?”

“… Không có gì.” Ngụy Hùng Kiệt nhìn sang chỗ khác: “Hiện giờ chuyện của Thái tử đã xong, Quận chúa đã ở lại Kinh Thành như ý nguyện, ta đã gặp riêng Giản thừa tướng, Giản công tử…”

“Cái gì?”

“Giản thừa tướng nói Giản công tử vì một đào kép mà hiện giờ ngày đêm sa đọa, lại còn thường không ở phủ. E rằng Quận chúa phải mất công sức, chịu chút ấm ức rồi.”

“Chỉ cần làm xong đại sự, chịu một chút ấm ức thì có là gì chứ.” Ánh mắt Nhan Nhất Minh rất kiên định, giả vờ như không nghe thấy sự chê bai của Ngụy Hùng Kiệt dành cho Giản Ngọc Diễn trong lời khen ngợi: “Vị Giản công tử này đúng là một người chung tình.”

Ngụy Hùng Kiệt không ngờ sau khi nghe thấy câu này Nhan Nhất Minh lại phản ứng như vậy, hắn ta chau mày, khó chịu nói: “Nhưng cũng chỉ là một đào kép thôi, vì một ả đào kép mà rơi rụng đến mức như vậy…”

“Đào kép thì đã làm sao?” Ánh mắt Nhan Nhất Minh lạnh lùng: “Người với người cao quý hơn nhau bao nhiêu, Ngụy đại nhân nói chuyện cũng đừng quên đi thân phận của mình. Giản công tử cho dù như thế cũng… lỗi lầm của ngài ấy, cũng không đến lượt ngươi phê bình.”

Cho dù Quận chúa trước đây chưa từng cười với hắn ta nhưng chưa từng dùng giọng điệu như vậy để cảnh cáo hắn ta. Ngụy Hùng Kiệt biết mình nói sai nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương.

Hắn ta chưa từng đố kỵ với Thái tử, bởi vì làm vậy nhất định chỉ có đường chết, nhưng hắn ta không thể không cảm thấy đố kỵ với Giản Ngọc Diễn.

Về sau Quận chúa lại phải gả cho hắn.

Ngụy Hùng Kiệt cúi đầu, đáp lại một tiếng, giấu đi sự thất vọng trên khuôn mặt rồi nhắc đến chuyện chính.

Vương gia đưa Quận chúa đến đây chỉ là một cái cớ để cắm người ở Kinh Thành, nhưng ông ta và mấy người khác sẽ lợi dụng danh nghĩa chăm sóc cho Quận chúa để âm thầm gặp mặt mấy người Giản thừa tướng, rồi từng bước một bố trí đường dây ngầm của Vương gia ở Kinh Thành.

Đương nhiên Quận chúa không phải hoàn toàn không có tác dụng gì. Bọn chúng trong tối, Quận chúa ở ngoài sáng. Nàng phải dùng bản thân mình để che giấu bọn họ và phải tìm cơ hội để tách Giản Ngọc Diễn và Giản thừa tướng ra.

Dã tâm của Giản thừa tướng là uy hϊếp thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, mượn dao của Giang Hạ Vương để trở thành người được lợi cuối cùng. Giang Hạ Vương nhất định không để cho Giản thừa tướng được như ý nguyện.

Đương nhiên phải phục quốc và để Giản Ngọc Diễn đăng cơ lần nữa, nhưng người thật sự giúp hắn phải là Giang Hạ Vương chứ không phải là Giản thừa tướng.

Trước đó bọn họ đã điều tra ra được, Giản Ngọc Diễn và Giản thừa tướng vì một ả đào kép mà có hiềm khích với nhau. Giang Hạ Vương nhất định không bỏ qua cơ hội tốt này.

Giản Ngọc Diễn có thể vì một nữ tử mà bỏ ngang mọi chuyện, Giang Hạ Vương coi thường bản lĩnh của hắn nhưng lại rất hài lòng với tính tình của hắn. Nếu như hắn cũng giống như Nam Cung Huyền thì lại không dễ dàng khống chế.

Giang Hạ Vương bên ngoài cho nhóm người Ngụy Hùng Kiệt hợp tác với Giản thừa tướng nhưng lại cho Nhan Nhất Minh xúi giục Giản Ngọc Diễn quay ngược mũi giáo. Sau khi chuyện hợp tác thành công, ông ta sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi, loại bỏ Giản thừa tướng, đây mới là mục đích cuối cùng của Giang Hạ Vương.

Đến giờ quả nhiên Giản thừa tướng vẫn không ý thức được Lâm An quận chúa chỉ là một cái cớ. Lúc Ngụy Hùng Kiệt nói chuyện riêng với Giản thừa tướng, Giản thừa tướng đồng ý để Nhan Nhất Minh nhanh chóng gặp được Giản Ngọc Diễn, có thể thấy ông ta không hề nghi ngờ gì.

Nữ nhân đúng là từ khi sinh ra đã có tính lừa đảo.

Giản thừa tướng nói vị trí căn viện mà bình thường Giản Ngọc Diễn thường ở cho Nhan Nhất Minh biết, nhưng cũng nhắc nhở nàng, Giản Ngọc Diễn không thích người khác ra vào nơi này.

Nhan Nhất Minh mỉm cười rồi nói: “Ta không ngốc đến mức xông thẳng vào nhà riêng của người khác đâu.”

Như vậy không phải là nói thẳng cho người khác biết, nàng đến Kinh Thành là để gặp Giản Ngọc Diễn sao?

Mặc dù vẫn phải để lại một chút đầu mối để Giang Dật phát hiện ra nhưng nếu mọi người đều nhận ra thì Giản Ngọc Diễn sẽ gặp nguy hiểm, trò chơi này sẽ không thể tiếp tục được nữa.



Giang Dật âm thầm để ý, quả nhiên Lâm An quận chúa không hề tức giận rồi khỏi Kinh Thành, mà nhân cơ hội này để ở lại.

Nhưng những hành động tiếp theo của nàng lại khiến Giang Dật không hiểu rõ rốt cuộc nàng có mục đích gì.

Lời nói, hành động của vị Quận chúa này khác xa so với những quý tú trong Kinh Thành. Trong lúc đi dạo hồ, nàng còn mời đào kép nổi tiếng nhất ở Lê Viên tới xướng khúc, bỗng chốc tất cả mọi người đều nhắc đến vị Quận chúa này.

Bệ hạ để cho nàng ở lại kinh chơi vài ngày, nàng làm như thật sự chỉ đi chơi. Nghe nói Lâm An quận chúa thường xuyên ra vào những nơi trà quán, tửu lâu, những cảnh đẹp ở Kim Lăng nàng thật sự đều đi dạo một vòng, hôm nay còn có người nhìn thấy đang ngồi thuyền dạo chơi trên hồ Ngân.

Đến đây nửa tháng, Lâm An quận chúa đúng là đã gặp mấy vị Hoàng tử, nhưng vì người nào nàng cũng đến gặp nên không nhận ra chuyện sơ hở gì.

Thái tử chỉ cảm thấy nữ tử này không an phận nhưng Giang Dật lại cảm thấy nàng hành động khoa trương như vậy nhất định là có lý do.

Nhưng mấy ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn như vậy. Gần đây Thái tử luôn nghe thấy cái tên Lâm An quận chúa, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức, gọi người phụ trách chăm sóc Nhan Nhất Minh đến hỏi xem rốt cuộc Lâm An quận chúa đang làm gì.

Người kia cũng không nói được gì, chỉ biết nói rằng Lâm An quận chúa chỉ ăn uống, chơi bời, gần đây khi ngồi thuyền còn gặp Giản công tử đang dạo hồ.

“Quận chúa không quen biết Giản công tử, cho rằng đây chỉ là họa sĩ bình thường, cố bắt Giản công tử vẽ tranh cho Quận chúa. Giản công tử không chịu, hai người suýt chút nữa còn làm ầm ĩ mọi chuyện lên.”

Bỗng nhiên Nam Cung Huyền lại cảm thấy có hứng thú: “Bây giờ thì sao?”

“Nghe nói là Quận chúa đã biết thân phận của Giản công tử, Quận chúa muốn đền tội với Giản công tử. Hiện giờ Quận chúa và Giản công tử đang nói chuyện với nhau, còn nói gì thì tiểu nhân thật sự không biết.”

Mặc dù Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Diễn không còn như trước đây nữa nhưng dù sao hai người cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ với nhau. Khi nghe thấy tên của Giản Ngọc Diễn, hắn vẫn muốn hỏi thêm vài câu, nghe thấy Nhan Nhất Minh gặp khó ở chỗ của Giản Ngọc Diễn, trong lòng hắn cảm thấy rất vui.

Lại tiếp tục là kiểu hành động không phù hợp với nàng, hôm này còn trùng hợp gặp Giản Ngọc Diễn, vẻ nghi hoặc chợt xuất hiện trong ánh mắt của Giang Dật.

Thực ra hắn biết một số thứ mà đến Thái tử cũng không biết, ví dụ như hắn đã từng gặp cô đào kép trong lòng Giản Ngọc Diễn, người đó có khuôn mặt giống y như đúc với Giản Ngọc Nhi khiến hắn cũng vô cùng kinh ngạc.

Nhưng sau cảm giác kinh ngạc, hắn chợt hiểu ra bí mật Giản Ngọc Diễn cất giấu trong lòng, Giản Ngọc Diễn đã có tình cảm không nên có với chính muội muội ruột của mình.

Nhưng về sau cũng vì cô đào kép đó mà hắn sa đọa thành thành ra như vậy. Giản Ngọc Diễn về sau thật sự thích cô đào kép đó hay là vì không có được Giản Ngọc Nhi nên mới hành động như vậy, Giang Dật cho là nguyên nhân thứ nhất.

Bởi vì hiện giờ Giản Ngọc Nhi vẫn chưa gả đi, nhưng Giản Ngọc Diễn vẫn chìm đắm như vậy.

Thái tử vô cùng tin tưởng Giản Ngọc Diễn nên Giang Dật chưa bao giờ nhắc đến những chuyện bất thường của Giản thừa tướng. Trước đây có một quãng thời gian, Giản thừa tướng cực lực lôi kéo hắn, lúc đầu Giang Dật vì ở Giản phủ thêm một ngày nên bỏ qua lần cuối cùng được gặp A Minh, trong lòng hắn luôn có khúc mắc về chuyện này nên không đáp lại Giản thừa tướng.

Giang Dật là người vô cùng đa nghi, bất luận chuyện gì cũng phải có nguyên do, từ khi hắn bắt đầu để ý, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng phát hiện được một chút manh mối.

Ví dụ như nữ nhi của Định Bắc Hầu, người lúc đầu đã bị Giản Ngọc Diễn từ hôn, về sau lại kết thân với hắn. Người này có một chiếc vòng tay ngọc trai Lăng Thủy.

Vật này chỉ ở vùng Nam Hải mới có, chỉ khi Giang Hạ Vương tiến cống thì mới có đồ vật quý giá như thế, vậy mà món đồ đó lại đang được đeo trên tay nữ nhi của Định Bắc Hầu.

Từ đó trong lòng Giang Dật bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, về sau hắn mới biết món đồ đó được Giản phủ tặng.

Giang Hạ Vương vẫn chưa định mưu phản, Giản thừa tướng âm thầm qua lại với Giang Hạ Vương cũng không có gì. Chỉ là gần đây Lâm An quận chúa và Giản Ngọc Diễn lại đột nhiên xuất hiện ở cùng một nơi, khiến Giang Dật không khỏi nghĩ nhiều.

Còn lúc này, Nhan Nhất Minh sau mấy ngày cuối cùng cũng gặp được Giản Ngọc Diễn. Khi Giản Ngọc Diễn biết được thân phận của nàng, bằng mắt thường nàng cũng nhìn thấy thái độ không vui mà hắn dành cho nàng. Nhan Nhất Minh đuổi hết những nha hoàn bên cạnh xuống, nàng thôi cười, thờ ơ nói.

“Ta cũng không thích dáng vẻ bạc tình và nhàn rỗi này của công tử, hai bên như nhau cả thôi.”

Giản Ngọc Diễn chau mày, mất kiên nhẫn nói ngươi thì biết cái gì chứ, bao nhiêu năm qua chưa một ai từng nói hắn bạc tình.

Nhan Nhất Minh cười rồi thong thả nói: “Nếu không bạc tình vì sao công tử không tìm cô nương ấy lại. Nàng ấy chỉ đi rồi chứ không phải chết rồi, vì sao công tử không tìm, là công tử không dám tìm, không tìm được, hay là…”

“Không muốn tìm?”