Tết Trung thu đến gần, hầu như ngày nào Hoàng hậu cũng cử ngự y đến chữa trị, nếu không phải nhờ Quả Táo bí mật ra tay thì chuyện này cũng đủ làm Ngụy Hùng Kiệt đau đầu.

Nhan Nhất Minh vẫn không khá hơn. Dù Hoàng hậu có phàn nàn thế nào cũng không thể ép nàng vào cung dự bữa tiệc Trung thu. May mà đứa con út hơn một năm không gặp cuối cùng cũng trở về Kinh Thành đã thu hút lực chú ý của Hoàng hậu. Nhưng bà vẫn thường xuyên nhắc tới, nói là thật tiếc vì hắn không gặp được Lâm An quận chúa.

Nam Cung Diệp không biết vì sao Hoàng hậu luôn muốn để hắn gặp Lâm An quận chúa, sau đó ma ma bên cạnh Hoàng hậu âm thầm nói cho hắn biết, bởi vì Lâm An quận chúa có dáng vẻ giống Thái tử phi khi trước.

Cũng chỉ có những lão nhân ở bên cạnh Hoàng hậu mới biết sự việc năm đó.

Nhưng giống nhau thì sao? Người đó căn bản không phải là nàng, hơn nữa còn là con gái của Giang Hạ Vương. Phụ hoàng kiêng kị Giang Hạ Vương, mẫu thân suốt ngày ở trong hậu cung không thấy rõ dụng ý của phụ hoàng, đúng là quá hồ đồ.

Hơn nữa, chẳng biết tại sao, Nam Cung Diệp luôn cảm giác thái độ của phụ hoàng đối với hắn dường như hơi bất thường, với hoàng huynh cũng vậy.

Nam Cung Diệp không khỏi nhíu mày, nói cảm tạ mẫu hậu rồi quay người rời khỏi cung Khôn Ninh, đi tới Đông Cung.

Ngày hôm nay so với Ngụy Hùng Kiệt cả đêm kích động không yên thì Nhan Nhất Minh lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng Ngụy Hùng Kiệt vẫn đến nói chuyện với Nhan Nhất Minh như mọi ngày, gọi việc này là để giải tỏa áp lực.

Sau khi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại đồng chí nhỏ này nữa nên Nhan Nhất Minh đành cố nén sự phiền chán trong lòng xuống, dùng vẻ mặt ôn hòa lặp đi lặp lại là nàng thực sự không hề căng thẳng, còn Ngụy đại nhân mang trọng trách trên vai nhất định phải chú ý an toàn.

Ngụy Hùng Kiệt vui vẻ nói: “Cảm ơn Quận chúa.” Sau đó cẩn thận hỏi nàng vì sao thời gian gần đây nàng không đi gặp Giản công tử.

Nhan Nhất Minh trả lời thản nhiên: “Gặp hắn làm gì.” Ngụy Hùng Kiệt hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ hóa ra Quận chúa cũng không có nhiều tình cảm với Giản công tử, trong lòng vui mừng nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ do dự: “Tuy thân phận của Giản công tử không giống chúng ta, nhưng dù phải chịu ấm ức một chút thì xin Quận chúa cũng hãy nhẫn nhịn vì tương lai sau này.”

“Ta hiểu rồi.” Nhan Nhất Minh cười: “Cảm ơn Ngụy đại nhân đã quan tâm.”

Ngụy Hùng Kiệt là một người tốt, đáng tiếc lại chọn nhầm chủ nhân, đứng nhầm phe, chuyện sau này còn phải tùy thuộc vào vận may của hắn ta.

Sau khi trở về nơi ở của mình, Nhan Nhất Minh thảo luận với Quả Táo về kế hoạch trong tương lai.

Ba ngày sau chính là Trung thu, tuy đám người Giản thừa tướng và Ngụy Hùng Kiệt đã quyết chí phải thắng, nhưng vẫn phải chuẩn bị đường lui nếu thất bại. Ngụy Hùng Kiệt lo nàng ở trong cung không an toàn, đã chuẩn bị sẵn xe ngựa và thân vệ ở cửa hậu viện Giản phủ. Nếu có gì bất thường họ sẽ lập tức bảo vệ nàng rời đi.

Thất bại là điều chắc chắn nên rút lui cũng là điều chắc chắn. Sau khi rút lui, Giang Hạ Vương ở Lưỡng Quảng sẽ là chỗ dựa duy nhất của họ, họ cần đến nơi mệnh lệnh của Hoàng đế còn chưa tới để tránh bị cản đường, hội họp với Giang Hạ Vương.

Nhưng Nhan Nhất Minh không cần phải trốn chạy cùng họ.

Trước đó, Quả Táo đã nói với nàng trong bối cảnh trò chơi, dù là nhân vật chính hay nhân vật phụ thì đều đã có sẵn kết cục. Bởi vì Nhan Nhất Minh tham gia vào đã làm cho vận mệnh của mấy nhân vật chính bị sai lệch, cho nên nàng phải kéo vận mệnh của họ về quỹ đạo ban đầu.

Còn các nhân vật phụ vẫn sẽ nhận lấy kết cục theo cốt truyện gốc. Ví dụ như trong cốt truyện, vì Giản tướng tạo phản nên Hoàng đế buộc phải trốn khỏi Kim Lăng. Sau đó, mặc dù đã trở lại Kinh Thành nhưng ông ta không còn mặt mũi nào đối mặt với toàn dân thiên hạ nên cuối cùng đã quyết định tự kết liễu.

Bây giờ Hoàng đế đã biết được hướng hành động của Giản thừa tướng từ sớm, sẽ không phải chịu nỗi tủi nhục mất nước, nên cũng sẽ không tự sát. Vì vậy, hệ thống sẽ tự động kết thúc sinh mạng của ông ta theo thời gian đã định sẵn.

Nhan Nhất Minh tính toán thời gian, nửa năm nữa Hoàng đế sẽ băng hà. Sau khi Hoàng đế băng hà là lúc Nam Cung Huyền lên ngôi, cũng là lúc Nhan Nhất Minh được về nhà.

Giản thừa tướng tạo phản không thành công. Nam Cung Huyền, Giang Dật và Thiệu Kinh Vũ tất nhiên sẽ bình an vô sự. Giản Ngọc Diễn mật báo có công, Hoàng đế sẽ không kết tội hắn ta bừa bãi, lại có Nam Cung Huyền và Giang Dật can gián, có lẽ từ nay về sau hắn ta sẽ phải rời khỏi Kinh Thành, nhưng sẽ không khó giữ được tính mạng.

Vì vậy, bốn người bọn họ đều có thể bình an vô sự, tương lai nàng cũng không cần lo lắng, không cần hội hợp với đám người Ngụy Hùng Kiệt, mà có thể rời đi nhân lúc Kinh Thành hỗn loạn. Trong nửa năm còn lại, nàng có thể đi du sơn ngoạn thủy một mình, lần cuối cùng hít thở bầu không khí trong lành của thời cổ đại, nếm thử những món ăn đã thất truyền, chờ Thái tử đăng cơ sẽ trở về thế giới của mình.

Nhưng Giang Dật lại khiến nàng thấy bất an, mấy ngày nay không có hành động gì khác thường. Nhưng không có hành động gì mới là đáng ngờ nhất. Giang Dật biết nàng không phải là Lâm An quận chúa thực sự, có lẽ cũng đoán được nàng sẽ không rời đi cùng Ngụy Hùng Kiệt và những người khác. Vì vậy, Nhan Nhất Minh nghi ngờ Giang Dật sẽ sai người đón đầu nàng.

So sánh việc không đi theo đám người Ngụy Hùng Kiệt với việc bị Giang Dật bắt được, Nhan Nhất Minh càng không thể chấp nhận được việc thứ hai, nàng biết mình thật sự không thể đấu lại Giang Dật.

Nhan Nhất Minh biết ngoài Giản thừa tướng ra, ở Kinh Thành Giang Hạ Vương còn có thế lực khác, đủ khả năng đảm bảo cho bọn họ rút lui an toàn. Mà những người này đều nằm trong tay Ngụy Hùng Kiệt, tất nhiên Giản thừa tướng không biết gì, thậm chí cả Giản Ngọc Diễn cũng không biết.

Vì vậy, Giang Dật cũng sẽ không biết.

Trong trường hợp đó, tốt hơn là nên đi theo Ngụy Hùng Kiệt và những người khác rút lui trước, sau đó có cơ hội nàng sẽ tự mình rời đi.

Sau khi đã ra quyết định, cuối cùng Nhan Nhất Minh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Đến tối, Nhan Nhất Minh và Quả Táo nằm trên giường nghiên cứu bản đồ, sắp xếp lộ trình cho một chuyến du lịch thoải mái, sau đó mới thổi nến yên tâm đi ngủ.

Nháy mắt đã đến đêm Trung thu.

Phủ đệ Nhan Nhất Minh đang ở trông thì có vẻ yên tĩnh, nhưng thực ra đã có rất nhiều thân vệ ẩn nấp sẵn, chỉ chờ tín hiệu truyền ra từ trong Kinh Thành.

Màu đỏ là vui vẻ, màu trắng là buồn thương, sau khi pháo hoa nổ họ sẽ biết được kết cục.

Bên trong hoàng cung, Giang Dật do dự hỏi Hoàng đế: “Bệ hạ vẫn quyết định giấu Thái tử và Việt Vương điện hạ sao ạ?”

Lông mày Hoàng đế càng lúc càng cau chặt lại, một lúc sau mới thản nhiên nói: “Từ trước đến nay Giản gia và Đông Cung vẫn luôn thân thiết, Thái tử lại quá thân cận với Giản Ngọc Diễn, không thể không đề phòng.”

Người ở trên ngai vàng ngay cả nhi tử mình cũng chưa từng tin tưởng. Vì không tin nên Hoàng đế không nói cho Thái tử biết mọi chuyện, thậm chí còn cố ý ra lệnh cho Thái tử tối nay phải phụ trách công việc bảo vệ hoàng cung để thăm dò.

Nếu Thái tử và Giản gia mắc mưu thì… ánh mắt Hoàng đế lộ vẻ tàn nhẫn, cho dù là nhi tử thân sinh thì ông ta cũng tuyệt đối không tha thứ.

Giờ Tuất, sắc trời dần tối, trong cung đã chuẩn bị từ lâu, không khí vui vẻ rực rỡ, so với ngày thường còn được canh giữ nghiêm ngặt hơn. Không có ai nhận ra nguy cơ đang tới gần.

Hôm nay tâm trạng Thái hậu rất tốt, tử tôn đều ở bên cạnh, đặc biệt là Nam Cung Diệp đã lâu không gặp cũng có mặt. Thái hậu kéo người Nam Cung Diệp nhìn đi nhìn lại, vừa nhìn vừa cười nói với mọi người: “Không hổ là thân huynh đệ, càng ngày càng giống Thái tử.”

Mọi người đều nói phải, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này Thái hậu mới nhớ tới, nhìn trái ngó phải, ngạc nhiên hỏi: “Sao không thấy Thái tử đâu?”

“Bệ hạ và Thái tử còn có một vài việc quan trọng cần giải quyết, một lát nữa sẽ tới ngay ạ.” Hoàng hậu vội vàng giải thích.

Thái hậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, nữ nhân trong hậu cung tất nhiên không cần quan tâm đến chuyện triều đình, nhưng Hoàng đế và Thái tử thì khác: “Vậy thì đợi bọn họ tới rồi...”

Nhưng còn chưa dứt lời thì phía tây hoàng cung đột nhiên bốc khói cuồn cuộn, thậm chí từ chỗ cách khá xa cũng có thể nghe thấy tiếng gϊếŧ chóc và tiếng binh khí va vào nhau đinh tai nhức óc.

Trong nháy mắt sắc mặt đám nữ quyến đã tái mét, mấy vị Hoàng tử cũng lập tức đứng dậy. Tiếng trống báo hiệu trong cung đang có đại biến vang lên từ bốn phương tám hướng. Vô số ngọn đuốc được thắp lên, cả cung điện đột nhiên như một đám mây lửa.

Ánh mắt đám người Nam Cung Diệp chợt biến đổi, họ lập tức đứng bật dậy bước ra phía ngoài, nhưng lại bị ngự tiền thị vệ đã sớm đứng thủ vệ ở bên ngoài chặn lại.

“Giản thừa tướng liên hợp với Giang Hạ Vương mưu phản, thần nghe theo thánh chỉ của Bệ hạ bảo vệ an nguy cho Thái hậu nương nương. Xin Vương gia hãy lui vào trong điện!”

Một câu “mưu phản” khiến mọi người đang ngồi bên trong thất kinh, sau đó nhận ra lại còn là hai người Giản thừa tướng và Giang Hạ Vương liên hợp, mọi người lại càng hoảng sợ hơn nữa.

Khó trách phụ hoàng và hoàng huynh không hề thấy mặt mũi đâu, còn đám thị vệ đã có mặt thủ vệ sẵn, nghĩ tới thì chắc hẳn phụ hoàng đã có chuẩn bị từ trước. Trong lòng Nam Cung Diệp bình tĩnh, nhưng không hiểu vì sao vẫn luôn có cảm giác bất an.

Ngẩng đầu nhìn qua, chân trời đẹp như có vầng mây ráng đỏ. Tiếng la hét gϊếŧ chóc làm cho lòng người sợ hãi vẫn văng vẳng không dứt bên tai. Không biết qua bao lâu, cuối cùng không gian cũng yên tĩnh trở lại.

Giản thừa tướng và đám người Ngụy Hùng Kiệt vốn tưởng rằng chuyện này rất bí mật, chắc chắn sẽ giành chiến thắng, hóa ra lại là gậy ông đập lưng ông. Giáo úy của Nam quân vốn tưởng là người đã bị họ mua chuộc từ lâu, hóa ra lại là kế trong kế, người này giơ thanh trường đao lên không bổ về phía hộ vệ trong cung mà lại đánh vào đám phản tặc.

Lúc đó đám người kia mới biết hóa ra mình mới là người bị tính kế.

Mặc dù vậy, đám người Giản thừa tướng cũng không dám ham chiến, không kịp tự hỏi rốt cuộc là ai đã để lộ tin tức, mà vội vàng trốn thoát khỏi hoàng cung dưới sự bảo vệ của đám thân vệ quyết thề sống chết vì họ.

Pháo hoa màu trắng nổ vang trên bầu trời. Thị vệ canh giữ trong phủ lập tức mời Nhan Nhất Minh rời đi, rời khỏi đây để hội hợp ở ngoài thành với đám người Ngụy Hùng Kiệt đang vội vã chạy ra khỏi thành.

Hoàng đế có chuẩn bị từ trước, cổng thành đóng chặt, lại có mấy ngàn binh lính đứng chắn phía trước. Nhan Nhất Minh hơi do dự, không biết phải làm gì, lại thấy đám người Giản thừa tướng chạy trối chết trở về. Giản phu nhân, Giản Ngọc Nhi và những nữ quyến khác còn chưa hiểu chuyện gì đã bị xe ngựa lao như điên tới làm cho hoảng hốt.

Sau đó chợt có một âm thanh giận dữ đột ngột vang lên, phá tan không gian yên tĩnh, có người trực tiếp gọi Giản thừa tướng là “loạn thần tặc tử.”

Nhan Nhất Minh nghe tiếng nói này cảm thấy rất quen tai. Nàng quay lại nhìn thử, khi thấy rõ là ai thì kinh ngạc xém chút đã ngã nhào xuống đất từ trên lưng ngựa. Tướng quân thủ vệ nhìn thấy rõ mặt người nọ cũng giật mình sợ hãi, lập tức hô lên: “Điện hạ.”

Thái tử điện hạ vốn nên ở trong yến tiệc chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hai tay hắn bị trói, lại bị xe ngựa làm cho hoảng hốt, sắc mặt tái mét, khuôn mặt tuấn tú vừa đáng thương lại vừa hung dữ, nổi giận quát mắng Giản thừa tướng. Đến khi nhìn thấy Nhan Nhất Minh, sắc mặt hắn còn hung dữ hơn nữa.

Tướng sĩ thủ vệ ở cổng do dự, bọn họ có hy vọng trốn thoát rồi, nhưng Nhan Nhất Minh lại chỉ hận không thể trốn đi.

Nàng sợ nhất là trong cơn tức giận Giang Dật sẽ gϊếŧ chết Giản Ngọc Diễn, nhưng lại chưa bao giờ lo lắng cho sự an nguy của vị Điện hạ này. Bây giờ nhìn Nam Cung Huyền bị trở thành con tin, Nhan Nhất Minh suy sụp bưng mặt mình.

Ông trời ơi, ông đang chơi tôi đấy à?

...

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu Giang đã nghĩ tới tất cả mọi việc nhưng lại không ngờ bị vỡ kế hoạch vì Nam Cung Huyền. Được rồi, nữ chính phải lén lút rời đi rồi.