Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia


Tin tức Thần sử bị Thiếu chủ đả thương trong nháy mắt truyền khắp cả Vân Sơn.

Tam đường trưởng lão và một số người lo lắng cho Thần nữ vốn cũng đã không kìm nén được muốn thỉnh cầu Thượng Quan Minh Nguyệt xuống Hàn trì tương trợ Vân Thiển Nguyệt, nhưng thấy Thần sử bị xử phạt, đều ào ào bỏ đi ý niệm trong đầu.

Ai cũng không hiểu Thượng Quan Minh Nguyệt nghĩ thế nào, mang Thần nữ về Vân Sơn, lại để mặc chính ngài ấy ở dưới Hàn trì tự sinh tự diệt.

Nhưng

Thiếu chủ là chủ tử của cả Vân Sơn, ngài ấy có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không cho phép phản kháng.

Mọi người ở Vân Sơn chỉ có thể im lặng theo dõi kỳ biến.

Lam Linh, Tử Kỳ là cận thị của Thượng Quan Minh Nguyệt, sau khi đưa Thần sử về Ty Thần điện hai người trở lại Vân Cung, canh giữ ở cửa cung nhìn nhau, sắc mặt cũng tràn ngập lo lắng giống như mọi người ở Vân Sơn.

Vân tộc ngàn vạn năm, mỗi một đời Thiếu chủ và Thần nữ thừa vị, đều phải trải qua một phen nhấp nhô, truyền thừa đến nay, nhưng chỉ có một đời vào hai nghìn năm trước và đời này là xảy ra dị số cùng với khúc chiết lớn nhất. Một đời vào hai nghìn năm trước tối thiểu còn gắng gượng qua được, nhất mạch của Thần nữ lại tiếp tục truyền thừa qua hai nghìn năm, hy vọng Thần nữ đời này cũng có thể vượt qua kiếp nạn.

Đúng như Thần sử đã nói, nếu Thần nữ không vượt qua được kiếp nạn, chết ở Hàn trì vạn năm, như vậy Linh thuật của ngài ấy sẽ vĩnh viễn bị giam lại ở Hàn trì vạn năm, đồng thời nhất mạch này cũng sẽ tiêu vong. Nếu nhất mạch của Thần nữ tiêu vong, chắc chắn nhất mạch của Thiếu chủ sẽ suy yếu. Vân Sơn sẽ không còn Linh thuật cường đại được hợp nhất từ hai mạch nữa.

Trong Vân Cung yên tĩnh, cả Vân Sơn yên tĩnh.

Chớp mắt lại qua mười ngày.

Mười ngày sau, Tam đường trưởng lão cũng không ngồi yên được nữa, ra khỏi Chưởng Hình đường, vội vã đi Ty Thần điện tìm Thần sử.

Thần sử bị Thượng Quan Minh Nguyệt đánh một chưởng, mặc dù không phải rất nặng, nhưng bởi vì nàng ấy lo lắng cho Vân Thiển Nguyệt, rồi lại cộng thêm Thượng Quan Minh Nguyệt không cho bất luận kẻ nào xuống Hàn trì giúp đỡ, nên nàng ấy tích tụ trong lòng, vì vậy, dưỡng mười ngày vết thương cũng còn chưa lành, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường.

Sau khi vào Ty Thần điện, Tam đường trưởng lão chạy thẳng tới chỗ ở của Thần sử.

Một gã nội thị canh giữ ở cửa, ngăn cản Tam đường trưởng lão, không tự ti cũng không kiêu ngạo nói: “Thỉnh ba vị trưởng lão trở về! Thần sử truyền lời, không gặp bất kỳ ai.”

Tam đường trưởng lão ngẩn ra, một vị trưởng lão vội vàng nói: “Hôm nay Thần sử đã có thể thăm dò được hơi thở của Thần nữ chưa?”

Nội thị lắc đầu, “Mười ngày nay Thần sử vẫn dưỡng thương, không thể khởi động Linh lực thăm dò hơi thở của Thần nữ.”

“Là không thể khởi động Linh lực thăm dò hơi thở của Thần nữ, hay căn bản là không thăm dò ra?” Một vị trưởng lão hỏi.

Lúc này nội thị nhìn thoáng qua trong điện, thấp giọng nói: “Tam trưởng lão đừng đến làm khó Thần sử nữa! Ba ngài không nên tới Ty Thần điện, hẳn là đi Vân Cung tìm Thiếu chủ mới đúng.”

Tam đường trưởng lão thở dài, “Nếu có thể tìm Thiếu chủ, chúng ta cũng sẽ không tới Ty Thần điện!”

Nội thị không nói nữa.

Tam đường trưởng lão nhìn Ty Thần điện đóng chặt cửa điện, bọn họ tới, Thần sử hẳn biết, lúc này phái người ngăn cản, chính là không thăm dò ra kết quả, không để ý tới chuyện này nữa, nhìn nhau, đồng loạt thở dài một hơi, xoay người đi.

Nội thị thấy Tam đường trưởng lão đi, xoay người trở vào điện.

Lại mười ngày chớp mắt đã qua.

Ngày hôm đó, cách Vân Thiển Nguyệt đi tới Vân Sơn đã một tháng lẻ hai ngày, cách nhảy xuống Hàn trì vạn năm đủ một tháng.

Cả Vân Sơn càng yên tĩnh và bị đè nén hơn mười ngày trước, đám mây bao phủ trên đỉnh Vân Sơn dường như cũng bị phủ lên một màu xám tro mông lung. Bích Hồ bên ngoài bức tường núi xanh biếc trong một đêm liền kết một lớp băng, hoa ngọc lan quý hiếm bên hai bờ Bích Hồ bỗng nhiên khô héo.

Dường như chỉ trong một đêm, liền từ cuối xuân đầu hè bước vào mùa đông.

Ẩn vệ canh gác ở Vân Sơn kinh hãi, tin tức truyền thẳng vào trong núi. Tất cả mọi người trong Vân Sơn đều vội vàng chạy ra khỏi bức tường núi xanh biếc. Người người đều không dám tin nhìn Vân Sơn đã tồn tại ngàn vạn năm, vốn như tiên cảnh, trong một đêm liền biến đổi, dường như có một loại điềm báo sắp tiêu vong.

Lần này Tam đường trưởng lão thật sự không ngồi yên được nữa, đầu tiên là ra ngoài núi xác nhận sự thật, sau đó lần thứ hai xông vào Ty Thần điện.

Tên nội thị kia vừa muốn ngăn, Tam đường trưởng lão đẩy nàng ấy ra xông ào vào Ty Thần điện. Đập vào mắt, chỉ thấy Thần sử nằm im hơi lặng tiếng trên giường. Sắc mặt ba người đại biến, đồng loạt xoay người lại hỏi nội thị, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Nội thị sợ hãi nói: “Nô tỳ cũng không biết, hôm qua Thần sử còn nói với nô tỳ……”

“Nói cái gì?” Tam đường trưởng lão đồng thanh hỏi.

“Sợ……” Nội thị do dự một chút, cúi đầu nói: “Sợ rằng Thần nữ thế hệ này…… Thật sự sắp tiêu vong.”

Tam đường trưởng lão biến sắc.

Đại trưởng lão rất nhanh khôi phục thần sắc, trấn định chốc lát, lại hỏi, “Còn nói gì nữa?”

Nội thị lắc đầu, “Không nói gì nữa……”

Đại trưởng lão cất bước tiến lên bắt mạch cho Thần sử, một lát sau, tay run lên, sắc mặt trắng bệch nói: “Thần sử tắt thở rồi.”

Thân thể hai vị trưởng lão chấn động.

“Thần sử là người có thể cảm nhận được thiên mệnh của hầu hết cả Vân Sơn, trừ Thiếu chủ và Thần nữ ra, hôm nay ngay cả nàng ấy cũng tắt thở rồi, không biết là sống hay chết nữa, Thần nữ thật sự sợ là……” Câu nói kế tiếp, Đại trưởng lão không cần nói cũng biết.

“Chẳng lẽ trời cao thật muốn diệt Vân Sơn sao?” Nhị trưởng lão run rẩy hỏi.

Không ai trả lời ông ấy.

“Đi, chúng ta đi Vân Cung!” Đại trưởng lão chợt cắn răng một cái, bước nhanh ra khỏi Ty Thần điện.

Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão lập tức đi theo Đại trưởng lão.

Tất cả người ở Vân Sơn đều bởi vì Vân Sơn trong một đêm kinh biến mà bị chấn động, trong Vân Cung lại vẫn im hơi lặng tiếng, không có chút động tĩnh.

Lam Linh và Tử Kỳ cũng biết chuyện Vân Sơn kinh biến, nhưng hai người cẩn tuân mệnh lệnh của Thượng Quan Minh Nguyệt, chính hắn không ra, không dám quấy rầy hắn một chút.

Tam đường trưởng lão vội vã đi tới Vân Cung, thấy Vân Cung vẫn y nguyên, hỏi Lam Linh và Tử Kỳ, “Thiếu chủ bế quan còn chưa ra sao?”

Hai người lắc đầu, “Chưa!”

Tam đường trưởng lão nhìn nhau, bỗng nhiên cùng quỳ xuống, quay mặt vào Vân Cung lớn tiếng nói: “Vân Sơn phát sinh thiên biến, hoảng sợ không rõ. Thỉnh Thiếu chủ xuất quan!”

Trong Vân Cung không ai trả lời.

Tam đường trưởng lão lặp lại lần nữa, “Vân Sơn phát sinh thiên biến, hoảng sợ không rõ. Thỉnh Thiếu chủ xuất quan!”

Trong Vân Cung vẫn không ai trả lời, cũng không có động tĩnh.

“Thiếu chủ có ở trong cung không?” Đại trưởng lão hỏi Lam Linh và Tử Kỳ.

Hai người gật đầu, “Từ khi Thiếu chủ bước vào cung, chúng ta vẫn canh giữ ở đây, chưa từng thấy ngài ấy đi ra.”

Tam đường trưởng lão nhìn nhau, trong mắt hiện lên cùng một thần sắc, bỗng nhiên cùng đứng lên, bước nhanh xông vào cửa cung.

Lam Linh, Tử Kỳ vừa muốn cản, bị cường lực của ba người đánh ra, hai người lui ra sau mấy bước, nhìn nhau, cũng biết chuyện hôm nay tư sự thể lớn, Vân Sơn phát sinh đại biến như thế, Thiếu chủ đứng đầu Vân Sơn, phải có ngài ấy trấn giữ, cũng liền không mạnh mẽ ngăn trở nữa.

Tam đường trưởng lão đi tới cửa cung, đồng thời xuất chưởng, nhắm ngay cửa cung.

Đúng lúc này, cửa cung bỗng mở ra, Thượng Quan Minh Nguyệt bước ra, vẫn như trước khi bế quan một tháng trước, cẩm tú ngọc đái, dung tư không đổi.

Tam đường trưởng lão ngẩn ra, cùng rút tay về, hô một tiếng, “Thiếu chủ!”

“Ta đều biết!” Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn ba người, sắc mặt trấn định, mặt không thay đổi lệnh cho Lam Linh, Tử Kỳ: “Truyền lệnh, tất cả người ở Vân Sơn trở về cung điện riêng của mình, không có mệnh lệnh của ta, không được phép hành động gì một mình.”

“Vâng!” Lam Linh, Tử Kỳ đồng thanh đáp.

“Ba người cũng trở về cung điện của mình đi!” Thượng Quan Minh Nguyệt lại lệnh cho Tam đường trưởng lão.

Tam đường trưởng lão cả kinh, Đại trưởng lão hỏi thử, “Vậy…… Thiếu chủ ngài?”

“Ta đi Hàn trì vạn năm!” Môi mỏng của Thượng Quan Minh Nguyệt nhếch lên.

Sắc mặt Tam đường trưởng lão đại biến, Đại trưởng lão lập tức hỏi lại, “Ngài đi cứu Thần nữ?”

“Cứu?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày, lãnh huyết vô tình nói: “Ta là đi xem xem nàng ấy đã chết chưa!”

Tam đường trưởng lão nhìn hắn, lập tức mất tiếng.

Thượng Quan Minh Nguyệt không để ý tới ba người nữa, nhấc chân đi tới Hàn trì vạn năm, dáng người cẩm tú lộng lẫy thoạt nhìn hết sức cô độc lạnh lùng.

Tam đường trưởng lão muốn đi theo, nhưng biết tính tình Thượng Quan Minh Nguyệt cho tới bây giờ đều là nói một không hai, lúc này, không dám vuốt râu hắn, nhìn nhau, đồng thời thở dài, Vân Sơn là tiêu vong hay thế nào, nhân lực cũng không đổi được, cùng xoay người về cung.

Thượng Quan Minh Nguyệt đi tới Hàn trì vạn năm, ám vệ Vân Ẩn của hắn đã canh giữ Hàn trì đến gió thổi không lọt, thấy hắn xuất quan, thủ lĩnh Ẩn vệ hiện thân, thấp giọng bẩm báo, “Từ sau khi Thần nữ nhảy xuống Hàn trì, bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, sợ rằng Thần nữ……”

Thượng Quan Minh Nguyệt giơ tay lên, Ẩn vệ lập tức ngừng nói.

Thượng Quan Minh Nguyệt đứng bên bờ Hàn trì im lặng nhìn một lát, lạnh lùng ra lệnh cho Ẩn vệ: “Truyền tin tức đến Thiên Thánh.”

Ẩn vệ lập tức cúi đầu, “Vâng!”

“Canh giữ nơi này, bất luận kẻ nào cũng không được phép xuống!” Thượng Quan Minh Nguyệt hạ lệnh.

“Vâng!” Ẩn vệ lại cúi đầu.

Thượng Quan Minh Nguyệt không hạ lệnh gì nữa, hít sâu nhảy xuống Hàn trì vạn năm, thân ảnh cẩm bào trong nháy mắt liền biến mất trong hàn khí trắng xoá. Bên dưới vang lên mấy tiếng roẹt roẹt khi tay áo ma sát với băng, sau đó không còn tiếng gì nữa.

Trên mặt Hàn trì vạn năm khôi phục tĩnh lặng.

Cả Vân Sơn trải qua oanh động ngắn ngủi, sau đó, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của Thượng Quan Minh Nguyệt, người người trở về cung điện riêng của mình.

Một ngày sau, Thượng Quan Minh Nguyệt không ra Hàn trì vạn năm.

Mười ngày sau, Thượng Quan Minh Nguyệt vẫn không ra Hàn trì vạn năm.

Nửa tháng sau, Thượng Quan Minh Nguyệt vẫn không ra Hàn trì vạn năm.

Tam đường trưởng lão không ngờ không chỉ là Thần nữ nhảy xuống Hàn trì mười mấy ngày không có hơi thở truyền ra, Thiếu chủ nhảy xuống Hàn trì nửa tháng cũng không đi ra ngoài, trong lòng liền khủng hoảng, nếu Vân Sơn không có Thần nữ, Vân Sơn còn có thể tiếp tục, nhưng nếu không có Thiếu chủ, như vậy Vân Sơn thật sự có thể chờ đợi tiêu vong. Ba người như rắn mất đầu ra khỏi cung điện, đi đến Hàn trì vạn năm.

Ba người đi tới Hàn trì vạn năm, bị ám vệ Vân Ẩn ngăn cản.

Ám vệ Vân Ẩn ở Vân Sơn vẫn là Thiếu chủ trông coi, trực thuộc thân vệ của Thiếu chủ, Thiếu chủ không có mặt, đứng đầu ám vệ Vân Ẩn liền như ngài ấy có mặt. Có bọn họ canh giữ Hàn trì vạn năm, còn có mệnh lệnh của Thiếu chủ, mặc dù Tam đường trưởng lão có Linh thuật cao thâm, là Tam nguyên lão chưởng Hình đường, là ba người địa vị cao nhất chỉ dưới Thiếu chủ và Thần sử, nhưng cũng khó mà xông qua lãnh địa mà ám vệ Vân Ẩn đang canh giữ. Hơn nữa địa vị của chưởng Hình đường ở Vân Sơn từ sau hai nghìn năm trước đã liền thấp hơn một tầng, Linh lực thừa kế cũng không sánh bằng thời điểm trước hai nghìn năm trước. Cho nên, Tam trưởng lão đi tới bên Hàn trì, vốn định nhảy xuống tìm kiếm kết quả, nhưng đã bị ám vệ Vân Ẩn ngăn cản, nửa bước khó đi, bọn họ chỉ có thể chờ ở bên cạnh Hàn trì.

Trong lúc đó, bên ngoài Vân Sơn, cách xa vạn dặm, lãnh thổ Thiên Thánh, chiến hỏa khói lửa.

Hai tháng trước, ngay ngày Vân Thiển Nguyệt rời khỏi Thiên Thánh, Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm một người trấn giữ Mã Pha Lĩnh, một người trấn giữ Lan thành, suốt nửa tháng, chưa từng khởi phát chiến sự, hai quân bình tĩnh. Nửa tháng sau, Dạ Khinh Nhiễm đột nhiên phản công Mã Pha Lĩnh, đích thân lãnh binh, chia ra ba đường, bọc đánh Mã Pha Lĩnh. Dung Cảnh thủ nghiêm Mã Pha Lĩnh, cũng xuất binh ba đường, Mã Pha Lĩnh lại diễn ra một trận huyết chiến.

Trận chiến này, đánh suốt ba ngày ba đêm. Người tham dự trận chiến ấy, đều cả đời khó quên.

Sử quan tùy quân tận mắt thấy trận chiến ghi lại một bút như thế này, “Trận chiến Mã Pha Lĩnh, thây phơi khắp đồng, máu nhiễm mười dặm. Mã Pha Lĩnh mất hồn, núi sông chấn động. Trận chiến Vương giả, thiên địa thất sắc.”

Mấy nét bút ít ỏi, đã nói hết tình hình thảm thiết trong trận chiến Mã Pha Lĩnh, cũng khiến người trong thiên hạ thay đổi cách nhìn khi thấy cục diện cuộc chiến.

Trong thiên hạ có rất nhiều người sùng bái Dung Cảnh thu phục sơn hà, cho là Dạ thị trăm năm qua hắc ám vô đạo, khí số đã tận, đã nỏ mạnh hết đà, ngày đổ có thể tính. Nhưng không ngờ, trận chiến ở Mã Pha Lĩnh, Cảnh thế tử và Tân hoàng Thiên Thánh lại đánh ngang tay, kết quả cuối cùng là lấy hai Vương cùng bị trọng thương, hai quân đều mỏi mệt, không còn lực chiến đấu để thu binh.

Kết quả này, vượt xa dự đoán của mọi người.

Giờ khắc này, nhân tài trong thiên hạ đều thấy rõ bản lĩnh của vị Tân hoàng Dạ thị này, mấy người không biết hắn ta, rốt cuộc ý thức được người thừa kế có thể được Tiên hoàng Dạ thị lựa chọn phù trợ bồi dưỡng để thừa kế ngôi vị Hoàng đế sau khi bỏ qua con trai ruột này tất nhiên không phải kẻ bất tài. Hắn ta có Ám Long sứ, Ám Phượng sứ cùng với Ẩn vệ hoàng thất Dạ thị trải rộng thiên hạ trong bóng tối, xuất ngoại rèn luyện bảy năm mai phục cọc ngầm ở mọi nơi trong thiên hạ, lạc đà gầy còn hơn ngựa, không phải dễ đối phó như vậy, nếu trước kia Cảnh thế tử phi giấu dốt, thì như vậy hắn ta cũng giấu dốt.

Bản lĩnh chân chính hiển lộ ra, hắn ta không thua kém Cảnh thế tử.

Dân chúng trong thiên hạ ôm thái đọ ngồi xem, sở dĩ có lòng thanh thản ngồi xem, là bởi vì chiến hỏa ở Mã Pha Lĩnh, chỉ cố định trong khuôn viên ba mươi dặm ở Mã Pha Lĩnh, cũng không liên lụy tới bên ngoài, không có dân chúng bị thương vong.

Từ cổ chí kim, thay đổi triều đại, chiến tranh vô số, trong tư tưởng thâm căn cố đế của dân chúng là cảm thấy chiến tranh vừa bùng nổ, lê dân bách tính liền chịu khổ, bao nhiêu gia viên bị thiết kỵ chà đạp hủy hoại, nhưng lần này lại hoàn toàn phá vỡ lệ cũ xưa nay, hiển nhiên Cảnh thế tử và Tân hoàng Thiên Thánh đều cố ý không để cho gia viên của dân chúng nhuốm máu, cho nên, trừ binh sĩ và tướng sĩ chết trận ra, chiến tranh chưa từng quấy nhiễu đến cuộc sống của dân chúng.

Trận đánh này, đánh là binh, là tướng, là mưu, là lược, là bản lĩnh phá vỡ càn khôn thay đổi đất trời, mà không phải là dân chúng.

Sau trận đánh này, hai phe đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức, chiến cuộc chậm lại, giằng co không ngừng.

Nửa tháng sau, thương thế của Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm khá hơn một chút, nhưng vẫn không vội khai chiến, mà lại chuyển tầm mắt ra khỏi Lan thành và Mã Pha Lĩnh, nhìn đến nơi khác. Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm bỏ vào Tây Duyên, ánh mắt Dung Cảnh bỏ vào Nam Cương.

Sau khi ba nước tự lập vẫn cột chung một sợi dây thừng, nhưng từ sau khi Nam Lăng Duệ vứt bỏ ngôi vị Hoàng đế, chắp tay khuynh quốc cả Nam Lương quy thuận Dung Cảnh vào mấy tháng trước, thì rốt cuộc có biến hóa. Nhưng Tây Duyên và Nam Cương vẫn chưa có động tác gì.

Hôm đó, rốt cuộc Tây Duyên quốc có động tĩnh, Tây Duyên Nguyệt ban một tờ chiếu thư chiếu cáo thiên hạ, bắt đầu từ hôm đó, Tây Duyên quy thuận Tân hoàng Thiên Thánh, nguyện xuất binh tương trợ Thiên Thánh bảo vệ đất nước.

Cùng một lúc, Nữ Hoàng Nam Cương Diệp Thiến cũng chiếu cáo thiên hạ: Trăm năm trước, sở dĩ Nam Cương không đổ, đều do có Vinh Vương tương hộ. Vì nhận ơn của Vinh Vương, nguyện khuynh quốc quy thuận Cảnh thế tử, trả lại chủ vị trước đây cho Mộ Dung thị, xuất binh phù trợ hậu chủ, khuynh quyền lợi Nam Cương giúp Mộ Dung hậu chủ thu phục sơn hà, trả lại cho thiên hạ càn khôn lanh lãnh, thịnh thế vinh hoa.

Hai đạo chiếu thư vừa ra, thiên hạ ồ lên.

Lúc này, cũng chính là lúc Vân Thiển Nguyệt đang giải độc ở Hoa Vương phủ Đông Hải.

Hôm sau, Tây Duyên Nguyệt điểm binh hai mươi vạn, có bố y khanh tướng giám quốc, hắn ta đích thân suất binh ra khỏi Tây Duyên.

Cùng lúc đó, Diệp Thiến điểm binh hai mươi vạn, bởi vì đã mang thai bốn tháng, nên nàng ấy không thể xuất chiến, mà do Vương phu Vân Mộ Hàn xuất binh ra khỏi Nam Cương.

Nhân mã hai phe, không hẹn mà cùng đi đến cùng một mục đích. Binh mã Tây Duyên vượt qua Bắc Cương, nhân mã Nam Cương vượt qua Phượng Hoàng quan của Nam Cương. Đại quân hai phe đóng tại núi Bát Hoang phía bắc Nam Cương, phía nam Bắc Cương triển khai chiến tuyến.

Tây Duyên Nguyệt đối đầu với Vân Mộ Hàn, trong mười ngày ngắn ngủn, chiến trường kéo từ Lan thành và Mã Pha Lĩnh đến núi Bát Hoang.

Vào đêm cùng ngày dựng trại đóng quân, đại quân hai phe liền bắt đầu trận chiến đầu tiên, máu nhiễm núi Bát Hoang. Trận chiến giống như ba ngày trước, lấy Vân Mộ Hàn thắng nhỏ Tây Duyên Nguyệt làm kết quả. Chiến tuyến đẩy lên hướng bắc một trăm dặm, đại quân Tây Duyên Nguyệt rút lui một trăm dặm, chiến sự bất lợi với Tây Duyên.

Mười ngày sau, Dạ Khinh Noãn đột nhiên xuất hiện trong quân của Tây Duyên Nguyệt, hơn nữa mang đến một vạn thân binh Hắc Y kỵ mà Dạ Khinh Nhiễm tự nuôi khi còn làm Tiểu Vương gia của Đức Thân Vương phủ trước kia. Chiến sự nháy mắt chuyển từ Vân Mộ Hàn thắng nhỏ thành Tây Duyên Nguyệt tăng binh, đại quân do Vân Mộ Hàn suất lĩnh dừng bước không tiến.

Đêm đó, Dạ Khinh Noãn liền suất lĩnh một vạn Hắc Y kỵ tập kích binh doanh Nam Cương.

Mặc dù Vân Mộ Hàn đã có phòng bị, đề phòng nghiêm mật, nhưng vẫn bị nàng ta đánh người ngã ngựa đổ. Dạ Khinh Noãn ra tay ngoan lệ, cộng thêm Hắc Y kỵ được huấn luyện từ nhỏ, có võ công không thua Ẩn vệ hoàng thất và hiểu rõ binh mưu phối hợp trong binh pháp quân sự hơn cả Ẩn vệ hoàng thất. Mặc dù thủ hạ của Vân Mộ Hàn có một vạn thân binh trực hệ của Diệp Thiến, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Dạ Khinh Noãn.

Trong một đêm Nam Cương tổn thất một vạn binh mã, mà Hắc Y kỵ do Dạ Khinh Noãn dẫn dắt chỉ hao tổn một ngàn.

Hôm nay chênh lệch khổng lồ, khiến sắc mặt Vân Mộ Hàn phát lạnh, chịu đựng trọng thương bị Dạ Khinh Noãn gây ra lui binh năm mươi dặm.

Tây Duyên đánh một trận thắng lớn, dân chúng trong thiên hạ đều thấy được sự lợi hại của vị công chúa Dạ thị từ nhỏ được đưa đi Noãn Thành bồi dưỡng thành Ám Phượng này. Trước đây còn có Cảnh thế tử phi đè nàng ta một đầu, không thể biểu hiện bản lĩnh của nàng ta, hôm nay Cảnh thế tử phi vừa đi, ngoan lệ và nhẫn tâm của nàng ta rốt cuộc phơi bày ra trước mọi người.

Tây Duyên đánh một trận đại thắng, mang lại ích lợi to lớn với việc ủng hộ lòng quân Dạ thị, binh lính Lan thành phát ra tiếng hoan hô.

Dạ Khinh Nhiễm nhận được tin tức nhưng không thấy nụ cười, không có chút vui sướng nào, chỉ bình tĩnh hạ một đạo mệnh lệnh. Đạo mệnh lệnh này vừa hạ, trong nháy mắt thiên hạ lại nổi gió lớn. Đạo lệnh đó là, “Bắc Kỳ lập tức xuất binh, tương trợ Tây Duyên Nguyệt, một lần diệt hai mươi vạn binh mã Nam Cương!”

Bắc Kỳ Vương tên Bắc Thanh Diệp, sau khi quy thuận Thiên Thánh, liền đợi lệnh, đại quân vẫn đóng ở biên cảnh Bắc Kỳ không ra, hôm nay rốt cuộc chờ đến Dạ Khinh Nhiễm ra lệnh, lập tức xua quân xuống nam.

Tin tức vừa truyền ra, hai mươi vạn binh mã Nam Cương ở núi Bát Hoang lập tức báo nguy.

Mặc dù Nam Cương báo nguy, Dạ Khinh Nhiễm tập hợp hai đại binh lực đối phó hai mươi vạn binh mã của Vân Mộ Hàn như thế, nhưng trong đại trướng trung quân ở Mã Pha Lĩnh, Dung Cảnh vẫn không hạ mệnh lệnh nào.

Cố Thiếu Khanh, Trầm Chiêu, Lăng Mặc và một đám tướng lãnh muốn đi cứu giúp, nhưng vẫn không thấy Dung Cảnh ra lệnh, không dám không tuân thủ quân kỷ một mình xuất binh, chỉ có thể nóng ruột đến giơ chân.

Một lần đợi như vậy chính là bảy ngày, trong bảy ngày này, Dung Cảnh không bước ra khỏi trướng trung quân một bước, cũng không nghị sự với tướng sĩ trong quân.

Bảy ngày sau, đại quân Bắc Kỳ và đại quân Tây Duyên hội hợp, sau khi hai quân chỉnh đốn, liền khởi phát tiến công hai mươi vạn binh mã Nam Cương trước.

Cố Thiếu Khanh, Trầm Chiêu, Lăng Mặc và một đám tướng lãnh cũng không thể đợi được nữa, không để ý Thập Nhị Tinh Phách đang cầm kiếm đứng canh giữ bên ngoài trướng trung quân, xông vào đại trướng trung quân, bọn họ nhất định phải gặp Dung Cảnh.

Còn chưa đợi bọn họ xông vào, Dung Cảnh đã bước ra khỏi trướng trung quân, trong tay cầm một phong thư, sắc mặt tái nhợt nhìn mọi người, khàn khàn nói, “Nếu nàng ấy đã chết, ta còn muốn giang sơn vạn dặm này làm gì?”