Chương 181 —— Mộng sâu
Hề Mặc về phòng mình tắm
Chỉ là khi tắm, nàng luôn trong trạng thái mơ màng, trước mắt như hiện lên ánh mắt dụ hoặc của Nguyễn Dạ Sênh, thỉnh thoảng nàng cũng không rõ, trên đời sao lại có người có đôi mắt như thể cuốn lấy người khác giống Nguyễn Dạ Sênh. Ngoại trừ tiếng nước đang róc rách chảy thì hình như còn có âm thanh Nguyễn Dạ Sênh thủ thỉ bên tai nàng, hơn nữa còn là tiếng "đau" khiến người ta xót xa trong lòng.
Hề Mặc nhắm mắt lại, dòng nước trong suốt dọc theo đôi gò má xinh xắn chảy xuống.
Vậy là hình ảnh trước mặt biến mất, thế nhưng trong đầu lại tiến nhập dáng người thon thả xuyên qua tấm rèm của Nguyễn Dạ Sênh ban nãy.
Tuy trước kia nàng hoán đổi cơ thể cùng Nguyễn Dạ Sênh nhưng thật sự nàng chưa từng nhìn ngắm kỹ, ngay cả khi tắm, cơ bản nàng cũng nhắm mắt. Hơn nữa có những lúc cần thiết phải chạm vào cơ thể Nguyễn Dạ Sênh, thì nàng vẫn cảm thấy như đang chạm vào chính mình, thật ra khi đó có rất nhiều thứ phải ngại ngùng hơn bây giờ, vậy mà hiện tại, chỉ nhìn hình dáng chiếu xuyên qua rèm của Nguyễn Dạ Sênh, nàng lại thấy cả người mình nóng lên.
Là... do mộng rượu vừa uống sao?
Uống xong rượu, lại thấy tác dụng chậm của rượu rất mạnh, Hề Mặc không dám tắm lâu, tắm xong nàng dọn dẹp rồi lại đi đến phòng của Nguyễn Dạ Sênh.
Nguyễn Dạ Sênh đã tắt hết đèn lớn trong phòng, lúc này chỉ đang mở chiếc đèn mờ ở đầu giường, ánh đèn mờ ảo chiếu lên giường, chiếu lên Nguyễn Dạ Sênh đang nằm trên đó.
Nguyễn Dạ Sênh nằm đưa lưng về phía nàng, trên tóc có vài vệt sáng.
Hề Mặc vốn nghĩ Nguyễn Dạ Sênh say rượu, thấy cô nằm im nên cứ tưởng cô đã ngủ, chân đi càng nhẹ hơn, nàng cũng không lên tiếng, sợ làm phiền giấc ngủ Nguyễn Dạ Sênh. Nàng cởi áo ngoài, mở chăn ngồi vào chỗ trống bên cạnh Nguyễn Dạ Sênh, rướn người qua tắt đèn giường, nàng cẩn thận nằm xuống.
Nàng vẫn nằm thẳng thóm như mọi khi, cách Nguyễn Dạ Sênh một khoảng, hai tay thiếu tự nhiên đan vào nhau, gác lên người.
Căn phòng quá yên tĩnh, Hề Mặc gần như có thể nghe tiếng hít thở của mình và Nguyễn Dạ Sênh. Nhịp thở của Nguyễn Dạ Sênh dường như nhanh hơn so với bình thường, từng chút từng chút, Hề Mặc nghe thấy, như thể bị tác động, nhịp thở của nàng cũng dần tăng lên theo tiết tấu ấy.
Hề Mặc vẫn không động đậy.
Lát sau, trong chăn vang lên tiếng sột soạt, Nguyễn Dạ Sênh lại trở mình, nghiêng về phía nàng.
Nguyễn Dạ Sênh vòng tay ôm lấy eo nàng, chôn mặt ở gần cổ nàng nhưng vẫn im lặng.
Tức khắc, người Hề Mặc cứng nhắc.
"...Hề Mặc." Bên tai nàng vang lên tiếng gọi của Nguyễn Dạ Sênh, nhỏ nhẹ, dễ nghe mang theo chút dụ hoặc.
"Chuyện gì?" Hề Mặc nghĩ Nguyễn Dạ Sênh thức giấc gọi mình, nàng nhẹ nhàng trả lời.
Nhưng Nguyễn Dạ Sênh không đáp lại nàng, chỉ thu lại vòng tay, ôm lấy nàng chặt hơn, vùi đầu vào nơi cổ của nàng.
Miệng thì lẩm nhẩm: "... Hề Mặc."
Như đang nói mớ.
Hề Mặc đợi một lúc, muốn đợi Nguyễn Dạ Sênh nói tiếp nhưng Nguyễn Dạ Sênh chỉ ôm nàng. Lúc này Hề Mặc mới nghĩ, chắc là Nguyễn Dạ Sênh say nên đã ngủ mê, đang nói mớ linh tinh.
Nhưng tại sao Nguyễn Dạ Sênh lại gọi tên nàng khi nói mớ.
Là do... Nguyễn Dạ Sênh mơ thấy nàng?
Nàng nghe Yên Nương nói, sau khi uống mộng rượu sẽ dễ mơ thấy điều mình khát khao, mơ thấy giấc mơ mà mình mong muốn nhất.
Thế nên, lúc này Nguyễn Dạ Sênh... đang mơ thấy nàng?
Hề Mặc là người logic, những lúc thế này vẫn không quên nghiêm túc phân tích tiền căn. Nhưng trái tim của nàng dường như không muốn nghĩ đến thứ logic trong đầu nàng, nó đập rất loạn như thể đang bồn chồn, nhộn nhạo trong lồng ngực của nàng, không tìm được bất kỳ quy luật nào.
Càng phân tích, nhịp thở Hề Mặc càng nặng đi.
Lẽ nào, bản thân nàng... là giấc mơ mà Nguyễn Dạ Sênh muốn mơ nhất?
Hề Mặc tự hỏi lòng mình.
Nguyễn Dạ Sênh nhận ra Hề Mặc đang không dám thở mạnh, nhắm mắt, trong đêm lặng lẽ cười. Thật ra cảm giác say trong cô đang không ngừng bành trướng nhưng từ nãy đến giờ cô vẫn chưa ngủ, cô đang mong chờ Hề Mặc sang đây, cho dù có buồn ngủ đến đâu cũng phải gắng gượng chờ Hề Mặc quay về.
Cô càng rõ suy nghĩ lúc này của Hề Mặc, chắc chắn nàng đang cho rằng cô nói mớ, một cơ hội ngàn năm như thế, sao Nguyễn Dạ Sênh lại để nó vụt mất được.
Lúc này thật ra Nguyễn Dạ Sênh đang nửa say nửa tỉnh, lúc nói chuyện nhả chữ cũng không còn rõ ràng. Cô dùng nửa tỉnh còn lại giả vờ với Hề Mặc, vì thế cô mặc cho lời nói của mình mất đi sự tỉnh táo còn xót lại.
"... Hề Mặc, cậu có thích... ai không?" Nguyễn Dạ Sênh kề bên tai Hề Mặc, nói.
Hơi thở nóng bóng của cô tiến vào vòm tai Hề Mặc, Hề Mặc gần như run bật lên.
Nguyễn Dạ Sênh chỉ thủ thỉ tiếp: "... Mình có đó."
Khi nói, âm cuối của cô như được bao bởi hơi men: "Từ lâu rồi... mình thích cổ từ rất lâu rồi. Mình... rất thích... rất thích cổ, mình cũng mong... cổ cũng thích... mình."
Cơ thể Hề Mặc nhẹ run nhưng vẫn lắng tai nghe.
Trước đó khi ở Hắc Trúc Câu, nàng từng nghe Nguyễn Dạ Sênh nói là có thích một người nhưng không nói cho nàng biết, lúc ấy nàng rất không vui.
Nhưng trong khoảnh khắc này, khi mà nàng lại nghe Nguyễn Dạ Sênh nhắc đến người mà cô thích trong lúc nói mớ, hơn nữa đã thích người đó từ rất lâu, trái tim của nàng đập nhanh với tần suất mà trước nay nó chưa từng như vậy.
"Mình hy vọng người mà mình thích, cổ có thể..." Sự mê hoặc của Nguyễn Dạ Sênh chìm trong men say, tan vào xương cốt: "... Ôm lấy mình."
Thắt lưng Hề Mặc đang bị Nguyễn Dạ Sênh ôm, lúc này đột nhiên căng chặt hơn.
Nguyễn Dạ Sênh nhờ cơ hội "say rượu", cuối cùng cũng được trút hết nỗi niềm yêu thích khó nói của mình, cô nhẫn nhịn đến mức khó thể chấp nhận, chỉ thiếu mỗi cơ hội để được bày tỏ như thế, lúc này cô có thứ để ngụy trang cho nên không còn sự kiên dè như thường ngày.
Dù gì cô cũng đang "say".
"Còn..." Nguyễn Dạ Sênh nói: "... Hôn mình."
Đôi tai Hề Mặc suýt chút nữa bị hai chữ "hôn mình" làm cho tê dại.
"Còn muốn cổ..." Nhịp thở của Nguyễn Dạ Sênh lên lên xuống xuống, dường như có chút bất thường: "Yêu mình... thật nhiều."
Khi Hề Mặc nghe ngữ khí Nguyễn Dạ Sênh nói ra câu này, cho dù trước nay nàng chưa từng yêu đương thì cũng dư biết hai từ "yêu mình" nọ mang hàm nghĩ thế nào.
Nguyễn Dạ Sênh nói xong, ngừng lại.
Nàng muốn mượn rượu để nói ra những lời trêu ghẹo nhưng lại không dám nói quá nhiều, sau khí uống rượu, vốn dĩ cơ thể đã nóng, nói xong lời này, người càng nóng hơn, hai tai cũng như bị thiêu đốt.
Hề Mặc cũng đỏ mặt đỏ tai.
Một đêm lạnh băng yên tĩnh như thế, chỉ vì men rượu và "lời say" mà được hâm nóng lên, càng ngày càng nóng.
Hơi thở Hề Mặc dồn dập, đợi lời nói tiếp theo của Nguyễn Dạ Sênh.
Tuy vậy nàng lại rất muốn nghe Nguyễn Dạ Sênh nói thêm.
Nhưng lúc sau Nguyễn Dạ Sênh lại yên lặng không nói gì, chỉ là hô hấp vẫn rất nặng nhọc. Cô đặt ra một giới hạn, khi đến giới hạn đó cô phải dừng lại, cô sợ làm Hề Mặc sợ hãi, cho nên sau đó cô chịu đựng, không nói gì thêm, người tiến đến gần Hề Mặc, vòng tay không nỡ buông ra.
Nhiệt độ và cơn say bên trong Nguyễn Dạ Sênh ngày càng lên cao, dần dân, nửa tỉnh táo còn xót lại của Nguyễn Dạ Sênh cũng không còn giữ được, cô thậm chí không biết mình ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết ý thức ngày càng nặng nề nhưng cơ thể thì hoàn toàn trái ngược, bồng bềnh, nhẹ tênh.
Tựa như một làn hương, lơ lửng bay lên.
Làn hương bay đi, chìm trong bóng tối mịt mù, lát sau, bóng tối tan biến, mọi thứ trước mắt dần được thay thế bằng ánh sáng, ánh sáng như thể đang bao bọc lấy thứ gì, cô không thấy rõ, chỉ thấy ánh sáng cứ lỡn vỡn quanh thứ đó.
Từ từ, ánh sáng cũng tan đi, lộ ra thứ bị che mất.
Một trang viên hiện ra.
Trang viên này Nguyễn Dạ Sênh quá quen thuộc vì cô đã đến đây rất nhiều lần, là trang viên Hề gia. Chỉ là lúc này, trang viên Hề gia như chỉ tồn tại riêng nó với ánh sáng trắng xung quanh, tựa ảo mộng, ngay cả đường đi cũng không thấy rõ ràng, thật thật giả giả.
Rõ ràng đây là hư vô, thế nhưng Nguyễn Dạ Sênh lại chìm sâu vào nơi đó, cô hoàn toàn không nhận ra điểm khác biệt so với trang viên trong trí nhớ mình.
Dáng vẻ của cô cũng trẻ hơn rất nhiều, tựa như hồi tưởng lại khi xưa, đôi mắt trong trẻo chỉ có ở độ tuổi niên thiếu, chỉ là trong sự ngây ngô vẫn đâu đó ẩn chứa chút quyến rũ, mà cô lại như không nhìn thấy ánh sáng bao quát ở xung quanh, một mình cô đứng trước ảo ảnh, trong tay cầm một lá thư.
Trên lá thư là hoa quế vẽ tay, nét vẽ có chút vụng về nhưng vẫn nhìn ra được dáng hoa, bên cạnh có viết một tiết danh, chữ viết thanh thoát: Hàn lộ.
Có một bóng người đi đến, gọi cô: "Nguyễn tiểu thư?"
Nguyễn Dạ Sênh quay lại, nhìn thấy Đinh Nho, vội cúi đầu chào hỏi: "Chú Đinh."
"Nguyễn tiểu thư đến tìm Hề Mặc phải không?" Đinh Nho cười hỏi nàng.
"Dạ phải." Nguyễn Dạ Sênh ủ rũ trả lời: "Nhưng vừa rồi người bên trong nói với con là, cậu ấy không có nhà."
"Vậy con gọi cho con bé hỏi thử xem, xem khi nào con bé về?" Đinh Nho nói.
"Dạ... không... không cần." Nguyễn Dạ Sênh khẽ cúi mặt.
"Trang viên con cũng đến rồi, chắc là có chuyện quan trọng muốn tìm con bé đúng không?" Đinh Nho là một người biết suy nghĩ và rất quan tâm người khác, nói; "Có cần chú giúp con gọi điện hỏi con bé thử không? Chú bảo con bé về nhà."
"Cậu ấy không có nhà, hay là thôi đi... làm phiền cậu ấy." Nguyễn Dạ Sênh do dự một chút, đưa lá thư đang cầm cho Đinh Nho: "Thật ra con muốn đến để gửi lá thư này cho cậu ấy, nếu cậu ấy về tới, nhờ chú Đinh giúp con đưa thư cho cậu ấy được không ạ?"
"Được chứ." Đinh Nho cười nói: "Chú nhất định giúp con giao tận tay con bé."
Đinh Nho đi vào trang viên, ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh ảm đạm, đứng trước cửa trông theo hồi lâu, lát sau cô mới cất bước, chuẩn bị đi khỏi.
"Cậu đến đây làm gì?" Phía sau vang lên tiếng nói lạnh nhạt của một cô gái, hỏi cô.
Bỗng dưng Nguyễn Dạ Sênh sửng sốt
Theo đó là cả người thoáng giật mình, vui vẻ quay lại.
Hề Mặc đứng trong luồng sáng, dáng vẻ không khác gì cô, dường như cũng quay về những năm tháng ấy. Tuy vẫn là dáng vẻ cao ngạo, kiêu căng nhưng trên mặt vẫn hiện rõ nét trẻ trung.
"Sao... sao cậu lại về rồi?" Nguyễn Dạ Sênh nói.
Trong tiềm thức, cô vốn thấy có điều gì đó không đúng, mặc nhiên cô cho rằng lúc này Hề Mặc sẽ không về, nhưng tại sao Hề Mặc lại ở ngay đây.
Tuy nhiên cô lại thấy, Hề Mặc xuất hiện lúc này mới là điều tốt nhất, điều làm cô thấy thỏa mãn, như một khát khao đã nhiều năm, sự cố chấp nhất ấy cuối cùng cũng thành hiện thực.
"Đây là nhà mình." Hề Mặc nhíu mày: "Tại sao mình không được về?"
Nguyễn Dạ Sênh cười cười.
"Cậu tìm mình?" Hề Mặc hỏi cô.
Nguyễn Dạ Sênh gật đầu.
"Cậu tìm mình có gì không?" Hề Mặc hỏi lại.
Nguyễn Dạ Sênh gặp được Hề Mặc, bao nhiêu thấp thỏm khi đứng bên ngoài bất chợt tiêu tán, người như có thêm sức sống, trên mặt cũng tươi cười, thoải mái nói: "Mình có lá thư muốn đưa nó cho cậu."
"Thư đâu?" Hề Mặc nhìn cô từ trên xuống dưới.
Nguyễn Dạ Sênh vội nói: "Ban nãy mình tưởng cậu không về, vừa hay gặp chú Đinh ở cửa nên đã đưa thư cho chú ấy, nhờ chú ấy giao thư cho cậu. Vừa rồi chú ấy đã đem thư vào."
Hề Mặc trông cô một hồi, không nói, lát sau đi vào cửa chính, Nguyễn Dạ Sênh đứng tại chỗ bất động, Hề Mặc nhận thấy cô không đi theo cùng, bước nhanh lại chỗ của cô, lời nói thể hiện đang không hài lòng: "Không đi vào?"
Nguyễn Dạ Sênh có chút ngập ngừng: "... Mình chỉ muốn đưa thư cho cậu. Nếu chú Đinh đã mang vào rồi, mình không phải vào..."
Nguyễn Dạ Sênh chưa dứt lời, Hề Mặc đã đưa tay kéo cô đi vào trong. Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu ngẩn ngơ nhìn bàn tay Hề Mặc đang nắm lấy tay mình, tựa như đang nằm mơ, tại sao Hề Mặc lại chủ động đến dắt tay cô?
Nhưng sự thật trước mắt là như thế.
Nguyễn Dạ Sênh sửng sờ hồi lâu, thật nhanh thích ứng, trong lòng cô vui vẻ hưởng thụ cái nắm tay của Hề Mặc, ngoan ngoãn bước theo Hề Mặc vào trang viên.
Vào đến phòng khách trang viên, Đinh Nho nhìn thấy hai người các cô đi vào, cười đưa thư cho Hề Mặc. Đinh Nho không ở lại Hề gia lâu, chú ta cũng không đến tìm Hề Quý, chỉ đến đây dắt chó về, không lâu sau đó, chú ta dẫn chú chó đang ở tạm tại Hề gia trở về.
Trang viên tĩnh lặng, dì Chu và nhóm người làm đều không ở đây.
Dường như chỉ có Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh.
Hề Mặc không có bất kỳ do dự nào, đi đến lấy lá thư đang nằm trên bàn.
"...Khoan đã." Nguyễn Dạ Sênh vội nói: "Lát nữa mình đi, mình đi rồi cậu hẵng đọc thư."
"Mình không." Hề Mặc lại thẳng thừng từ chối, như đang cố tình ngang bướng.
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Hề Mặc mở lá thư của Nguyễn Dạ Sênh, lấy thư bên trong ra đọc, càng đọc càng cau mày: "Cậu muốn rời giới giải trí."
Nguyễn Dạ Sênh cắn môi dưới, gật đầu, dù sao đi nữa, cô rất khó khăn mới ra quyết định này.
"Không đóng điện ảnh?" Hề Mặc nói: "Không phải công việc cậu thích nhất là làm diễn viên sao? Hơn nữa hiện tại cậu đang độ nổi tiếng, bao nhiêu tài nguyên đang chờ đợi cậu, cậu cứ thể mà từ bỏ tất cả? Mội khi từ bỏ, giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc mà cậu mong muốn sẽ không còn được nhận."
"Mình... bất đắc dĩ." Nguyễn Dạ Sênh khó xử.
"Cậu gặp chuyện gì khó khăn phải không? Cậu có thể nói với mình, có lẽ mình sẽ giúp được cậu." Hôm nay tuy nhìn Hề Mặc vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhưng đâu đó lại có chút dịu dàng, mà sự dịu dàng này là điều mà Nguyễn Dạ Sênh hằng ao ước có được từ nàng, mà khi đó Hề Mặc lại không thể cho cô.
Nguyễn Dạ Sênh cảm động nhưng vẫn lắc đầu, cô không muốn để Hề Mặc bị liên lụy, liền nói: "Không phải mình không có dự định quay lại, chỉ là tạm thời phải giải nghệ. Đến khi mình giải quyết xong mọi chuyện, mình sẽ quay lại đóng phim."
"Cần rất nhiều thời gian sao?" Hề Mặc hỏi cô.
"Chuyện này mình không chắc chắn." Nguyễn Dạ Sênh cau mày.
"Nếu cần nhiều thời gian, đến lúc cậu muốn trở lại, sẽ rất khó quay..." Nói đến đây, Hề Mặc lập tức đổi lời: "Mình chờ cậu trở lại, nếu khi cậu quay về mà không có tài nguyên, mình sẽ giúp cậu."
Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng, nở nụ cười, cuối cùng thẳng thắn nói: "Cảm ơn cậu. Mình muốn đưa thư cho cậu, cũng muốn nhân dịp nói lời tạm biệt với cậu, muốn mời cậu đến nhà mình ăn một bữa cơm, mình nấu cho cậu."
"Cứ ở đây đi." Hề Mặc nhìn cô chăm chú, thình lình nói một câu.
"Hả?" Nguyễn Dạ Sênh sửng sốt.
"Cứ ở đây nấu cơm đãi mình." Ánh mắt Hề Mặc nhìn cô có chút sâu xa: "Thời gian cậu viết trong thư đó, mình sợ không may khi đó có việc gấp phải làm sẽ lỡ hẹn với cậu. Vừa lúc hôm nay cậu đang ở đây, chúng ta có thể cùng ăn một bữa