Editor: Vương Chiêu MeoTrở về tẩm cung, Thuần Quý phi mới vẻ mặt bất an mà hỏi ma ma bên người:- Ma ma, người nói xem, Thái hậu lão nhân gia là có ý gì?Ma ma cũng là lão nhân đã ngây người trong cung hơn hai mươi năm.

Vẻ mặt bà tươi cười, đáp lời:- Nương nương đã quên Lão Phật gia nói gì rồi sao? Nghe nói là vòng tay này có tác dụng chữa bệnh dưỡng thân.

Gần đây sức khỏe của người không được tốt.

Đây là ân sủng của Lão Phật gia với người, người chỉ cần nhớ rõ điểm này là được.- Ân sủng của Lão Phật gia à….Thuần Quý phi bừng tỉnh.

Đúng vậy, nàng chỉ là một phi tử, cho dù Lão Phật gia muốn làm cái gì thì mình cũng không có cách nào phản đối.


Việc nàng phải làm chính là nhớ kỹ ân sủng của Lão Phật gia, những chuyện khác đừng nghĩ quá nhiều, càng nghĩ nhiều càng sai.Đầu bên kia, ở Từ Ninh cung, Kinh Ương nghe được Hoàng hậu gọi thiếu nữ bên người là Lan Hinh, lại lần nữa cảm khái, không hổ là thế giới của Quỳnh Dao nữ sĩ.

Khi Hoàng hậu mơ hồ nhắc tới chuyện hôn sự của Lan Hinh, cô đã không còn kinh ngạc nữa.

Gặp quá nhiều k1ch thích rồi thì mình sẽ trở nên chết lặng thôi.- Ai gia không biết một nam nhân thả bạch hồ đi thì có được coi là nam nhân tốt hay không.Kinh Ương nhìn Lan Hinh mặt mày ửng đỏ, là một tiểu cô nương xinh đẹp.

Sao có thể để cô gái tốt như này bị một con chuột đạp hư chứ.- Nếu là cách cách lớn lên bên người Hoàng hậu thì sẽ không giống với cách cách lớn lên ở vương phủ.

Nên chờ thêm chút thời gian, mở cuộc tỷ văn tỷ võ nho nhỏ, đến lúc đó rồi lại nhìn xem.

Đây là việc không nhỏ, liên quan đến cả đời của một nữ nhân, chịu khó khảo sát, quan sát thêm một chút sẽ không xấu.Kinh Ương nhớ lại tình tiết trong chuyện xưa Hoa Mai lạc, nhíu mày:- Ai gia không tin vào cái gọi là chuyện thả bạch hồ.

Kể cả coi như hắn thật sự thả một con bạch hồ đi, nhưng vậy thì có nghĩa là gì? Là hắn thiện lương chắc? Ở trên thế đạo này, người thiện lương thường không làm những chuyện ngốc mà người bình thường không bao giờ làm.Hoàng hậu nghe ra trong giọng nói của Lão Phật gia không cho là đúng, nghĩ là Lão Phật gia có biết một chút gì đó về Hạo Trinh kia, nếu không, bà ấy sẽ không nói như vậy.- Cẩn tuân Hoàng ngạch nương dạy bảo.Trong lòng Hoàng hậu quyết định phải tra thật kỹ Hạo Trinh này.

Như Lão Phật gia vừa mới nói, thả bạch hồ đi đích xác là không có gì ghê gớm cả, chỉ là thả một tiểu súc sinh mà thôi.- Con hiểu rõ thì tốt rồi.Kinh Ương nói:- Đi thôi, mau đỡ ai gia tới Ngự Hoa viên trò chuyện một chút.Hoàng hậu nghe vậy, đương nhiên là kinh hỉ vạn phần.

Nàng thật cẩn thận mà đỡ Kinh Ương, theo sau có Lan Hinh, Tình Nhi, và một đám đông ma ma, cung nữ, thái giám, thị vệ.

Cả đoàn người đông đúc cứ như vậy mà rêu rao đi ra khỏi Từ Ninh cung.Kinh Ương nhìn vườn hoa đầy màu sắc trước mặt.


Đây chính là vương triều phong kiến Trung Quốc hơn hai trăm năm về trước.

Loại xa xỉ tột độ này, cái tường cao đại viện này, đã mai táng thanh xuân của không biết bao nhiêu thiếu nữ?Kỳ thật, Kinh Ương cảm thấy may mắn khi mình trở thành một Thái hậu, mà không phải là một vị phi tần nào đó.

Bởi vì, cô không biết, một tên đàn ông bị rất nhiều người phụ nữ sử dụng qua có đáng để cho cô đi lục đục với họ không.Ở thời đại này, ngoài những vai chính não tàn, thì không có chuyện một vợ một chồng.

Nếu phải san sẻ một người đàn ông với những người phụ nữ khác, cô thà là không cần tình yêu còn hơn.

Cái thân xác này, ngoại trừ hơi già một chút, còn lại tất cả đều làm Kinh Ương rất vừa lòng.

Huống hồ, cô chỉ là tới đây xem diễn, thuận tiện sửa lại kịch bản mà thôi.Cảnh sắc ngoài Ngự Hoa viên thật không tồi.


Kinh Ương coi như mình được đi du lịch miễn phí một lần, chẳng qua là lần du lịch này hơi dài một chút thôi.Tâm tình tốt của Kinh Ương không duy trì được bao lâu.

Khi cô nhìn thấy Quế ma ma, Dung ma ma chật vật, nghiêng ngả, lảo đảo mà chạy tới đây, thì mày nhăn tít lại.Đột nhiên, phía sau bay tới một chiếc giày, không đáp trúng Dung ma ma, mà ném tới trước mặt Kinh Ương.Kinh Ương không cần đoán cũng biết chủ nhân của chiếc giày này là ai, mà từ biểu tình của Hoàng hậu thì chỉ sợ là cũng đoán được rồi.Hai người Lan Hinh và Tình Nhi ở phía sau lại là kinh ngạc, trợn to hai mắt.

Các nàng không nghĩ tới, trong hoàng cung này lại có nữ tử hào phóng như thế.- Dung ma ma, ngươi đứng lại đó cho ta.Tiểu Yến Tử một mặt đuổi theo Dung ma ma, một mặt cởi nốt chiếc giày còn lại, chưa kịp ném văng ra, đã nghe được một tiếng gầm lên.- Làm càn!Kinh Ương nhìn Dung ma ma, Quế ma ma đã một đống tuổi rồi mà còn bị một tiểu nha đầu biến thành thế này, trong lòng như bị lửa giận thiêu đốt.

Tiểu Yến Tử này coi như là không hiểu chuyện đi, thì cũng không nên đối xử với người già như thế.

Những đứa bé trong nhà trẻ còn hiểu được đạo lý này, mà nàng ta lại không hiểu rõ sao?Ngây thơ, thiện lương, ngay thẳng sao?Như cô thấy, cũng chỉ là điêu ngoa, tùy hứng, không thể nói lý!Tiểu Yến Tử vừa thấy, sợ tới mức lập tức ném giày, “phịch” một cái quỳ xuống, trong lòng không khỏi hô to xui xẻo, sao tự dưng lại đụng phải lão thái bà này cơ chứ..