Editor: Vương Chiêu MeoPhúc Nhĩ Khang tạm thời bị cách chức, Tiểu Yến Tử bị đánh, Ngũ a ca bị răn dạy nghiêm khắc, những tin tức này rất nhanh đã lan truyền khắp toàn bộ hậu cung.
Chủ nhân Duyên Hi cung nghe được tin thì tức giận đến ném vỡ một cái bình hoa gốm cánh gián.Kinh Ương vừa thưởng trà, vừa nghe các ma ma thủ hạ báo cáo động tĩnh ở các cung.
Cho đến khi Hoàng đế tới thỉnh an, cô liền thuận tiện an ủi cơn thịnh nộ của Hoàng đế một chút, rồi lại ẩn ý nhắc nhở Hoàng đế vụ việc thế tử Hạo Trinh hình như là đang gian díu với một cô gái khác dù vẫn còn trong kỳ giữ đạo hiếu, lại ám chỉ rằng mình không xem trọng cuộc hôn nhân giữa Lan Hinh và Hạo Trinh, rồi lại có lòng tốt nhắc nhở Hoàng đế không cần tứ hôn sớm như vậy, sau đó hoàn thành diễn một màn tuồng mẹ hiền con hiếu.Tiễn Hoàng đế rời đi, Hoàng hậu và Lan Hinh liền tới.
Cô lại tiếp tục một phen thuyết phục, khuyên bảo Lan Hinh một chút, thuận tiện cho nàng một viên thuốc an thần rằng thì là Hoàng đế sẽ không tứ hôn cho nàng, làm cho nha đầu đã một thời gian mặt ủ mày ê nay thở phào nhẹ nhõm.Kinh Ương nhìn khuôn mặt Lan Hinh đã có chút huyết sắc, buông chén trà trong tay:- Phẩm cấp của Lan Hinh là Hòa Thạc công chúa, cho dù có chỉ hôn với ai thì cũng không cho phép chuyện công chúa còn chưa vào cửa mà ngạch phụ lại không đứng đắn với người khác.
Thạc Thân Vương phủ không biết dạy con, vậy thì Hoàng hậu con là nhất quốc chi mẫu, nhất định phải dạy cho Phúc Tấn Thạc Thân Vương phủ biết cách làm mẹ như thế nào.- Thần thiếp lĩnh chỉ!Hoàng hậu biết, đây là Kinh Ương bảo nàng xả giận thay cho Lan Hinh.
Thạc Thân Vương phủ làm như vậy không chỉ có lỗi với Lan Hinh, mà còn là xem thường hoàng thất.
Ngày đó diễn ra hội kén rể, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Nếu Hạo Trinh ngươi không có tình cảm với công chúa thì việc gì phải nhúng một chân vào, chẳng lẽ là trân châu và ngọc lan đều muốn có cả ư? Đúng là đồ chó, vừa không đứng đắn với người phụ nữ khác trong kỳ hiếu, lại còn nhìn trộm công chúa hoàng gia, thật đáng chết! Có lời này của Thái hậu, Hoàng hậu liền hiểu rõ ý của Thái hậu.
Chuyện này đã có Thái hậu làm chủ, không cần phải lo lắng các chủ nhân khác trong hậu cung tới đây khua môi múa mép.
Còn cái vị Duyên Hi cung kia, có giữ được bản thân nàng ta hay không đã là cả một vấn đề rồi.Tiễn Hoàng hậu rời khỏi, Kinh Ương nhìn hoa hoa cỏ cỏ trong vườn Từ Ninh cung, ngẩng đầu nhìn không trung, tâm trạng nửa tươi đẹp nửa ưu thương, dưới đáy lòng gào thét muốn khóc.
Ông trời ơi, nếu trên thế gian này có cái không gian Hoàn Châu này, thì vì sao lại để Kinh Ương ta tới đây? Thiên lý ở đâu?Một cung nữ vội vàng tiến vào thỉnh an và thông báo:- Khởi bẩm Thái hậu, Thuần Quý phi nương nương bị té xỉu ở Ngự Hoa Viên.Kinh Ương run một trận trong lòng.
Lịch sử đang diễn ra theo quỹ đạo vốn có, Thuần Quý phi mất ngày 19 tháng 4 năm Càn Long thứ 25, tháng 5 cùng năm được truy phong là Thuần Huệ Hoàng Quý phi.
Thời điểm người phụ nữ không được sủng ái này chết đi mới thọ 48 tuổi, sinh được nhi tử còn phải đem làm con thừa tự cho một Thân vương khác.
Cô vốn có lòng đồng tình với người phụ nữ này.
Cô không hiểu, vì sao cái thời không này rõ ràng có rất nhiều chuyện không phát triển theo hướng lịch sử, nhưng trong khi những câu chuyện khác vẫn diễn biến theo đúng lịch sử, thì lại có những nhân vật trong nguyên tác sống đến vô pháp vô thiên, không cần tuân thủ quy tắc hoàng gia?Có lẽ, đây chính là định luật vai chính.
Người khác đều chỉ như bụi bay, tất cả những sự không hợp lý đều tồn tại vì vai chính.
Cho dù nhóm vai chính đã làm nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi thì đều không sao cả, chỉ đơn giản là vì họ là vai chính thôi ư?Đi tới cung Thuần Quý phi, Kinh Ương cự tuyệt lời can ngăn của thái y “Để phòng ngừa bị lây bệnh”, đi thẳng tới nội thất.
Hoàng đế cũng đã tới đây.
Xem sắc mặt Thuần phi có hơi tái nhợt, nhưng tình huống chưa hẳn đã xấu.Thấy Kinh Ương đến, mọi người lớn nhỏ trong phòng đều thỉnh an với cô.
Miễn lễ xong, cô tới gần mép giường.
Một thái giám có ánh mắt lập tức bưng ghế hoa tròn tới đặt bên cạnh.
Cô ngồi xuống, nắm tay Thuần phi an ủi một phen.Sau khi Hoàng đế rời đi, Kinh Ương nhìn Thuần phi, thở dài một tiếng:- Ai gia biết con lo lắng chuyện gì! Yên tâm đi, thái y nói sức khỏe của con chỉ hơi yếu một chút, lo điều dưỡng cho tốt là không sao rồi.- Thái hậu!Thuần phi gắng gượng chống người từ giường lên, quỳ trước mặt Kinh Ương:- Thái hậu, thần thiếp biết Thái hậu vẫn luôn ân sủng thần thiếp.
Thần thiếp tự mình cảm thấy thẹn với sự sủng ái của Thái hậu, chỉ là, đứa nhỏ Hòa Gia của thần thiếp hiện giờ vẫn chưa xuất giá, thần thiếp lo lắng….
thần thiếp lo….
Thỉnh Thái hậu tìm một vị ngạch phụ tốt cho Hòa Gia.
Thần thiếp khấu tạ ân điển của Lão Phật gia.- Tử Vi, Tình Nhi, các con thất thần làm gì, mau nâng Quý phi nương nương dậy.Kinh Ương nhìn Thuần phi được đỡ lại lên giường, mới đặt tầm mắt lên người Hòa Gia đang đứng khóc ròng nghẹn ngào ở một bên.
Đứa nhỏ này mới chỉ chừng 15 tuổi, giờ phút này không còn bộ dáng cơ linh như ở bữa tiệc ngắm hoa, mà đã khóc lóc thê thảm cả người rồi.Hòa Gia không được hoàng đế sủng ái.
Nếu Thuần Quý phi không còn nữa, là một cách cách chưa xuất giá, nàng sẽ phải giữ đạo hiếu.
Trong thời gian giữ đạo hiếu, không được người ta chiếu cố thì chỉ sợ sống khá là gian nan.
Thuần phi khả năng là hiểu rõ điểm này, mới có thể ở ngay lúc này cầu xin ân điển của mình..