Editor: Vương Chiêu Meo- Lão Phật gia, bên Duyên Hi cung truyền tin tới, nói là Lệnh phi thân mình không khỏe.
Thái y báo lại là tâm tình Lệnh phi nương nương không tốt nên mới bị động thai…- Được rồi, không cần phải nói nữa.Kinh Ương uống một ngụm trà xanh để thanh nhiệt:- Ai gia đã biết.
Đợi lát nữa bảo tổng quản cung chúng ta mang nhân sâm qua đó đi, dặn nàng ta dưỡng thai cho tốt.
Đúng thật là, đám cung nữ, thái giám Duyên Hi cung làm cái gì mà để cho Lệnh phi nương nương tâm tình không tốt như thế? Hôm nay đổi luôn những cung nữ, thái giám gần đây hầu hạ Lệnh phi đi.Lại uống một ngụm trà nữa, đáy lòng Kinh Ương cười lạnh.
Hôm qua vừa mới đi tham dự thưởng hoa xong, hôm nay thân thể đã không khỏe rồi, giờ còn dám lôi đứa bé trong bụng ra làm cái cớ.
Nếu nàng ta thật sự muốn chết thì chuyện sẽ diễn ra theo lịch sử, hoàng đế Gia Khánh sẽ được Khánh phi nuôi nấng một thời gian.
Nếu như đây không phải là lịch sử chân chính, vậy thì cô có thể nghĩ cách để thập ngũ a ca (Gia Khánh hoàng đế) sinh ra từ bụng Khánh phi.Híp híp mắt, Kinh Ương cảm thấy mình có vẻ đang đi theo xu thế bà lão bi3n thái rồi.
Buông chén trà xuống, cô nói với Tình Nhi và Tử Vi:- Các con thấy chuyện này như thế nào? Tử Vi, con nói trước đi.Tử Vi cắn cắn khóe môi.
Mấy ngày nay đi theo Thái hậu, nàng đã nhìn ra được không ít chuyện, cũng biết ở trong hậu cung này, không thể nào có chuyện vô duyên vô cớ mà đối xử tốt với nhau cả.
Ngay cả Lệnh phi nương nương cũng vậy, bà ấy đối xử tốt với mình là có mục đích.
Hôm nay Thái hậu lại hỏi như vậy, chứng tỏ Lệnh phi không phải là thật sự không khỏe.- Tử Vi, Tử Vi không biết nữa….Tử Vi nghĩ nghĩ, không biết nên nói gì, bèn cúi đầu.Đã nhiều ngày rồi, Tử Vi dần dần có tinh thần hơn, sắc mặt tuy rằng thoạt nhìn chưa phải là tốt, nhưng vẫn coi như tạm ổn.
Kinh Ương cũng biết nàng sẽ không nói gì cả, liền nghiêng đầu về phía Tình Nhi:- Tình Nhi, con nói xem.Tình Nhi cười nịnh nọt:- Lão Phật gia người cứ thích trêu chọc chúng con.
Người nói như vậy nhất định là đã có tính toán trước rồi.Kinh Ương không thèm để ý đến sự thông minh vặt này của Tình Nhi.
Nàng ấy không nói ra, đương nhiên là vì sợ chẳng may rơi vào tội “nhiều lời”, cho nên Kinh Ương không làm khó Tình Nhi, nhàn nhạt mở miệng:- Đây là nàng ta muốn uy hiếp ai gia, lấy long mạch Đại Thanh chúng ta mà uy hiếp ai gia đây mà!Nói đến đây, trong giọng nói của cô đã có phần chán ghét:- Nàng ta đang muốn cảnh cáo ai gia, nếu tâm tình nàng ta không tốt thì long tử phong tôn Đại Thanh cũng sẽ gặp vấn đề, kêu Hoàng Thái Hậu này tự mà suy xét đi.Trái tim Tử Vi run rẩy.
Nàng hiểu ý Thái hậu, chỉ là nàng không nghĩ tới Lệnh phi sẽ làm như vậy.
Chọc Thái hậu giận lên thì Lệnh phi cũng không có chỗ tốt nào, sao bà ấy lại làm thế?- Nữ nhân cậy sủng mà kiêu, đến cuối cùng luôn không có kết cục gì tốt!Kinh Ương đứng lên:- Ai gia đi niệm kinh Phật, không cần phải hầu hạ.
Cứ cho người đứng ở bên ngoài Phật đường chờ là được.Kinh Ương cũng không phải thật sự thích ăn chay niệm Phật, chẳng qua là bây giờ lớn tuổi, ăn chay có thể giảm bớt khả năng huyết áp cao, niệm Phật lâu có khi cũng có thể trở về, dù sao, cũng coi như cho mình một cái để niệm tưởng.Chờ Thái hậu rời đi, Tình Nhi mới nói khẽ với Tử Vi:- Tử Vi này, lần này chỉ sợ là Lệnh phi thật sự chọc giận Lão Phật gia rồi.
Lão Phật gia ghét nhất chính là hậu phi cậy sủng mà kiêu.
Chẳng biết Lệnh phi nương nương nghĩ như thế nào mà lại dùng thủ đoạn ngu xuẩn như thế.Nói xong, Tình Nhi lắc đầu:- Chúng ta chỉ là cách cách, không cần phải nhúng tay vào chuyện này.
Tử Vi, cô cũng đừng hỏi đến.
Chuyện trong hậu cung mà bị liên lụy là phiền toái lắm.
Hiện tại cô mới phát hiện ra lòng người khó dò, nếu mà nhúng tay vào quá nhiều, bị người ta lợi dụng còn là việc nhỏ, nếu bị hãm hại thì mới phiền phức đó.Tử Vi hé miệng, một câu cũng không nói nên lời.
Những ngày qua, nàng hiểu được hoàng cung này không đơn giản giống như mình nghĩ.
Đó không chỉ là nơi cung điện huy hoàng lộng lẫy xa hoa cùng với vô số trân bảo, mà còn là một nơi vô cùng phức tạp, như một cái nhà giam, tràn ngập âm mưu cùng thủ đoạn.- Tôi biết rồi!Từ lúc biết rằng có lẽ tình yêu của Nhĩ Khang dành cho mình không có tốt đẹp như mình nghĩ, từ lúc nàng hiểu ra tình yêu không phải là toàn bộ sinh mệnh, nàng cũng đã hiểu rõ, mắt thấy không nhất định là thật, những thứ quá mức tốt đẹp luôn có độc.
Càng nhìn nhiều, càng hiểu ra nhiều, thì càng hết hy vọng.- Cô đấy, đừng có nghĩ nhiều!Tình Nhi an ủi nàng:- Tôi biết mấy ngày nay cô cứ rầu rĩ không vui.
Nếu cô không ở bên cạnh Lão Phật gia thì tôi cũng chẳng kể những chuyện đó cho cô nghe đâu.
Nhưng mà, cả cô cả tôi đều đang sống bên Lão Phật gia, cô lại là bạn của tôi, nên tôi không thể trơ mắt mà nhìn cô bị lừa được.Nói đến đây, Tình Nhi nhìn sắc mặt của Tử Vi, thấy không quá khó coi, mới yên tâm nói tiếp:- Cô cũng đừng trách tôi nói lời khó nghe, địa vị của Phúc gia thật sự không xứng với cô.
Mấy ngày trước, Lão Phật gia nói với Hoàng thượng là cô còn đang trong kỳ giữ đạo hiếu, không nên kết hôn, nên hôn sự sẽ bị đẩy lùi.
Tuy rằng hủy hôn ước là không tốt, nhưng nếu cô thật sự không muốn gả, thì Lão Phật gia thương cô như thế, nhất định người sẽ nghĩ cách thay cô.Trong lòng Tử Vi không biết nên nói là cảm động hay là khổ sở.
Nàng miễn cưỡng cười:- Cảm ơn cô, Tình Nhi.Hốc mắt nàng hơi đỏ lên:- Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ cẩn thận, tôi không thể nào chấp nhận được tình cảm bị lừa gạt, tôi….
Tôi chỉ sợ là phải làm phiền Lão Phật gia rồi.- Đây mới là khí độ của một cách cách.Tình Nhi cười, cầm khăn tay lau nước mắt cho Tử Vi.- Nếu cô còn khăng khăng đòi gả đến Phúc gia thì tôi mới khinh thường cô..