Editor: Vương Chiêu Meo
Tình Nhi hơi lui về phía sau một bước, kéo khoảng cách giữa mình với Vĩnh Kỳ.
Nàng có chút kinh ngạc với hành vi của Ngũ a ca.
Chẳng lẽ Ngũ a ca không phát hiện phía sau mình còn có hai ma ma giáo dưỡng với hai cung nữ hay sao? Hơn nữa, các nàng ấy đều là người Từ Ninh cung, hắn cứ hành động như vậy chỉ sợ càng làm cho Lão Phật gia tức giận thêm.
Chẳng lẽ Ngũ a ca đã quên hết những lời Lão Phật gia từng nói sao? Hay là, hắn hiện tại chỉ lo nghĩ cho Tiểu Yến Tử, mà quên mất người mẹ không được sủng ái của mình?
- Tình cách cách, chúng ta biết, xưa nay lời nói của cô ở trước mặt Thái hậu đều có trọng lượng.
Phúc Nhĩ Khang tiến lên làm ra vẻ như chúng ta hiểu, chúng ta biết rõ.
Hắn thâm tình mà nói:
- Cô là một cô gái cá tính, nhất định có thể hiểu tình yêu của chúng ta.
Chúng ta đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới được ở bên nhau.
Cho nên, thỉnh cô nhất định phải trợ giúp cho chúng ta, chúng ta sẽ vô cùng cảm kích.
Cái gì gọi là cô gái cá tính? Cái gì gọi là hiểu được tình yêu của bọn họ? Tình Nhi cảm thấy có chút không thể hiểu được, nàng há miệng th ở dốc, đột nhiên cảm thấy ngôn ngữ của mình thật thiếu thốn, ngay cả một câu cũng không nói rõ được.
- Tình cách cách, cho dù trước kia Nhĩ Khang với cô từng như thế nào, thì hiện tại hắn đã cùng Tử Vi yêu nhau rồi.
Cô với Tử Vi cũng là bạn tốt, nể mặt Tử Vi, cô cứu Tiểu Yến Tử đi.
Vĩnh Kỳ vội la lên:
- Chỉ cần đứng bên ngoài Sấu Phương trai nghe được tiếng của Tiểu Yến Tử là ta đã thấy đau lòng.
Tình cách cách, thỉnh cô thành toàn cho một mảnh thâm tình của chúng ta đi.
Hắn chỉ có thể tin cô gái trước mặt này, cũng chỉ có thể nhờ cô gái này.
Hắn không thể để Tiểu Yến Tử chịu khổ thêm ở nơi đó nữa, tim hắn quá đau.
Tình Nhi nhíu mày, chuyện này có liên quan gì đến Phúc Nhĩ Khang? Nàng đột nhiên cảm thấy, hay là đầu óc Ngũ a ca này vốn dĩ không bình thường? Hơn nữa, cái gì gọi là cứu Tiểu Yến Tử? Ý hắn là nói, Lão Phật gia dạy Tiểu Yến Tử quy củ là đang tra tấn nàng ta sao? Các cách cách trong hậu cung này đều là học quy củ mà lớn lên, vì sao không có ai cảm thấy đó là tra tấn?
Tình Nhi không thích Tiểu Yến Tử không liên quan gì đến thân phận của nàng ta, mà là do hành vi của nàng ta.
Tình Nhi cảm thấy, một người thiện lương không phải chỉ ở tính tình thẳng thắn, mà là ở tấm lòng.
Khi nàng nhìn thấy Tiểu Yến Tử động thủ với nhóm ma ma là đã cảm thấy cô gái kia không phải là thiếu giáo dưỡng, mà là không tim không phổi, là người không hiếu thuận, chứ lấy đâu ra thiện lương.
Giống như chuyện Ngũ a ca đang làm hiện tại, chỉ lo tư dục của mình mà không màng đến an nguy của mẫu thân, này thì tính là cái gì? Bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, làm cho người ta vô cùng coi thường.
Tình Nhi hơi phúc thân:
- Ngũ a ca, ta không biết tình yêu của các ngươi có bao nhiêu cảm động trời đất, nhưng Tình Nhi lại biết, mỗi vị cách cách trong cung đều học quy củ.
Lão Phật gia là Thái hậu Đại Thanh, bà ấy để cho Tiểu Yến Tử học quy củ là điều cần thiết.
Ngũ a ca dùng cái từ “cứu này”, lẽ ra là không nên nói mới phải.
Tình Nhi coi như hôm nay không nghe thấy gì, sau này Ngũ a ca trăm triệu lần cũng không được nói.
Tranh này Tình Nhi đã thưởng thức rồi, quả là cử thế khó gặp.
Nay Tình Nhi xin cáo từ.
- Tình cách cách!
Nhĩ Khang thấy tình thế không ổn, lập tức lắc mình ngăn cản đường đi của Tình Nhi, khuôn mặt đau đớn kịch liệt:
- Tình cách cách, không ngờ cô lại giống đám nữ tử hậu cung, mở miệng ra là quy củ, thật quá là làm cho người ta thất vọng rồi.
Tình Nhi nhìn người đàn ông trước mặt làm ra vẻ ta đây rất đau lòng, cố gắng giấu sự không kiên nhẫn xuống đáy lòng:
- Phúc thị vệ, Tình Nhi đương nhiên là giống với người trong cung rồi.
Lời này của Phúc thị vệ là đang coi thường nữ tử hậu cung chúng ta hay sao?
Mặt nàng trầm xuống:
- Phúc thị vệ, ngươi quá làm càn rồi, ngươi chân chính làm cho Tình Nhi được mở mắt.
Mau tránh ra cho ta!
Bị cử chỉ như vậy của Tình Nhi làm cho giật mình, Phúc Nhĩ Khang thối lui sang một bên.
Hắn không ngừng nghĩ, cách cách hoàng gia cho dù thoạt nhìn ôn nhu cỡ nào, thì lúc vừa lộ tính tình một cái là khiến cho người khác khó mà chịu được.
Quả nhiên, vẫn là Tử Vi ôn nhu.
- Những việc hôm nay, ta sẽ coi như chưa phát sinh.
Chỉ là về sau, Ngũ a ca không cần mời Tình Nhi tới xem danh họa nữa.
Tình Nhi chỉ là một tục nhân, không am hiểu thưởng tranh, còn thỉnh Ngũ a ca thứ tội.
Tình Nhi biết chuyện hôm nay cho dù mình không nói thì cũng sẽ truyền tới tai Hoàng thượng và Thái hậu, mà nàng cần phải giữ đoan chính và chính kiến, thể hiện rõ thái độ của mình, nếu không, cho dù nàng được Thái hậu sủng ái, thì chỉ sợ vẫn sẽ có phiền phức.
Ra khỏi Cảnh Dương cung, Tình Nhi mới tức giận nắm chặt khăn trong tay.
Nàng thật không ngờ, mới nửa năm không gặp mà Ngũ a ca đã biến thành cái dạng này, nói chuyện hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, khó trách làm cho Lão Phật gia tức giận như thế.
Thật là làm người không bớt lo mà.
Chẳng lẽ họ không nghĩ tới, chuyện hôm nay mà truyền tới tai Hoàng thượng, thì chờ bọn họ sẽ là cái gì đây?
Lời nói kia của Phúc Nhĩ Khang dường như hạ thấp toàn bộ nữ tử hậu cung.
Nữ tử hậu cung là ai nào, là mẫu thân của Hoàng thượng, là thê tử của Hoàng thượng, là con gái của Hoàng thượng.
Lời này không thể nghi ngờ là đánh vào mặt hoàng gia.
Hắn thật nghĩ Lệnh phi được sủng ái thì có thể nói chuyện không kiêng nể gì sao? Chỉ sợ, đến lúc đó, Lệnh phi muốn bảo vệ bản thân còn khó nữa là.
Ngũ a ca thích một nữ tử người Hán không có địa vị.
Chỉ cần hắn thật sự đại hôn cùng Tiểu Yến Tử, như vậy hắn sẽ không có cơ hội bước lên ngôi vị cao nhất, bởi vì Đại Thanh không có khả năng để cho một nữ tử người Hán làm Hoàng hậu, hơn nữa còn là một đứa con gái thô bỉ như thế.
Nghĩ vậy, Tình Nhi lắc đầu.
Hôm nay thật không nên tới Cảnh Dương cung.
Về sau, mình nhất định phải cách xa bọn họ một chút, nếu không thì ngay cả mình cũng sẽ xui xẻo.