Editor: Vương Chiêu MeoCái gọi là luận võ thì không thể nào không có tiếng tăm được cả.

Vì thế, hoàng đế bệ hạ triều Đại Thanh liền an bài một trò hay, quân “thích khách” ở ngay lúc này không thể không cống hiến những màn đánh trác tuyệt.

Cách tấm mành che, Kinh Ương nhìn thanh niên đang quỳ trên mặt đất, khóe miệng không thể kiềm chế run rẩy.Quả nhiên là thế, hay là nên nói vận mệnh nhân vật chính rất cường đại đây? Nghe con trai tiện nghi khen Hoàn Nhan Hạo Trinh có dũng có mưu, cô xoa xoa cái trán.

Hiện tại, chuyện cô cần phải làm chính là ngăn cản hoàng đế tứ hôn.Cô nhìn sang Lan Hinh đang đỏ mặt đứng phía sau Hoàng hậu, dưới đáy lòng thở dài.

Cho dù là công chúa, cách cách quý giá, thì ở trong cái hoàn cảnh xã hội này cũng khó mà có được cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Chỉ là cái truyền thuyết thả bạch hồ đi mà đã làm cho hoàng cung nổi lên sóng gió.

Điều này làm cho Kinh Ương không thể nào mà hiểu nổi, muốn thả bạch hồ thì cứ thả thôi, có gì lợi hại đâu?- Hoàng ngạch nương, thần thiếp đã điều tra qua Hạo Trinh này, năm nay hai mươi tuổi, là con vợ cả Trạc Thân Vương phủ, văn võ song toàn.


Tuy nói không phải là hoàng thân chân chính, nhưng tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, trong phủ cũng không có thông phòng, tính ra thì cũng không hạ thấp thân phận của Lan Hinh.Hoàng hậu nói đại khái những gì mình đã điều tra được.

Từ đó, Kinh Ương nghe ra, nàng cực kỳ vừa lòng với Hạo Trinh này.Kinh Ương cầm một tập giấy trên tay Quế ma ma, đưa tới tay Hoàng hậu:- Đây là ai gia tìm người tra ra được.

Con nhìn kỹ trước đi, rồi hẵng nói.Kỳ thật, Kinh Ương không hiểu Hạo Trinh này cho lắm.

Trong nguyên tác, hắn cực kỳ yêu Bạch Ngâm Sương, nhưng vì sao cuối cùng hắn ta vẫn giành được tình cảm của tất cả mọi người dù đã biết rõ chuyện? Nếu là vì tương lai vương phủ, vì sao sau này, hắn lại vì một Bạch Ngâm Sương mà làm hoàng thất tôn nghiêm phải tức giận, không thèm quan tâm gì đến an nguy của vương phủ?Nói tốt một chút, thì đây là một người đàn ông mâu thuẫn, nói khó nghe một chút, thì đây chính là tên đàn ông do dự, không quyết đoán, một chân dẫm hai thuyền.- Cái này….

Hạo Trinh này…..

thật là quá làm càn!Hoàng hậu đã tức giận đến nói năng không rõ ràng.

Lan Hinh ở sau nàng cũng đã thấy được nội dung trên tập giấy, khuôn mặt đỏ ửng đã biến thành trắng bệch.

Nàng nhìn Kinh Ương đầy bất lực.

Nếu Hoàng thượng tứ hôn mình cho Hoàn Nhan Hạo Trinh kia thì mình phải làm thế nào bây giờ?Càn Long không biết nữ quyến ở bên dưới tấm mành đã phát sinh biến hóa.

Ông ta còn đang cao hứng mà khích lệ Hoàn Nhan Hạo Trinh:- Rất tốt, Hoàn Nhan Hạo Trinh có dũng có mưu, văn võ toàn tài, trẫm quyết định….- Lão Phật gia, Lão Phật gia, người làm sao vậy?- Thái y, mau tuyên thái y!Càn Long còn chưa kịp nói xong đã bị từng tiếng kinh hô này đánh gãy.

Ông ta xưa nay hiếu thuận, vừa nghe thấy tiếng nữ quyến kinh hô thì sắc mặt đại biến, vội vàng đi xuống long ỷ, đi đến sau tấm mành.Dưới tấm mành, Càn Long liền thấy sắc mặt Lão Phật gia tái nhợt dựa vào lưng ghế, bọn phi tần, cung nữ, thái giám thì loạn thành một đoàn.

Vốn đang lo lắng cho Thái hậu, lại nhìn thấy tình hình này, Càn Long càng tức giận.- Đều thất thần làm cái gì? Còn không mau nâng giường nếm tới, đưa Lão Phật gia về tẩm cung.


Mau kêu thái y tới!Hoàng hậu nổi giận mà quát:- Nhanh lên!Mắt thấy còn có một người có thể coi là biết xử sự, trong lòng Càn Long bớt giận, đi lên trước kêu hai thái giám mạnh mẽ nhanh chóng nâng giường nệm đi về phía Từ Ninh cung.

Thái hậu là nữ quyến, đương nhiên không thể triệu thái y tới đây.

May mà Từ Ninh cung không cách xa nơi này lắm, nếu không thì….

Càn Long lắc lắc đầu, cố gắng xua tan mấy ý nghĩ không tốt đó, bước chân vội vàng dẫn các phi tân, cách cách, a ca đi tới Từ Ninh cung.Để lại các vị đại thần hai mặt nhìn nhau.

Trong lòng Trạc Thân Vương mơ hồ nổi lên sự bất an.

Vừa rồi, lời mà Hoàng thượng còn chưa nói xong, hẳn là tứ hôn cho Hạo Trinh, mà đối tượng tứ hôn chính là Lan Hinh cách cách.

Lan Hinh cách cách này được nuôi bên người Hoàng hậu, phong hào tất nhiên sẽ là Hòa thạc công chúa (*).

Thật không biết lần này Lão Phật gia có bị bệnh nghiêm trọng không.

Nếu mà nghiêm trọng thì phiền toái rồi.(*) Từ thời Thuận Trị, chế độ sắc phong công chúa mới hoàn thiện, hoàng nữ do hoàng hậu sinh ra được phong làm "Cố Luân công chúa", hoàng nữ do phi tần sinh ra được phong làm "Hòa Thạc công chúa", con gái của thân vương gọi là "Hòa Thạc Cách cách" (quận chúa), con gái của quận vương gọi là "Đa La Cách cách" (huyện chúa)Trong tẩm cung Từ Ninh cung, mấy vị thái y sau khi bắt mạch cho Thái hậu thì khẽ thở dài nhẹ nhõm trong lòng.


Dưới sắc mặt nôn nóng của hoàng đế bệ hạ, họ trước tiên thi lễ, sau mới nói:- Hoàng thượng, Lão Phật gia không có vấn đề gì lớn….- Không có vấn đề gì? Nếu không có vấn đề gì thì sao Hoàng ngạch nương lại té xỉu?Càn Long tức giận vỗ bàn thật mạnh:- Ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của Hoàng ngạch nương là không có vấn đề gì sao?- Hoàng thượng bớt giận!Mấy thái y thùng thùng quỳ xuống, làm cho các phi tần, a ca, cách cách cũng quỳ đầy đất:- Hoàng thượng bớt giận!Tình Nhi không có ở bên cạnh Thái hậu, cho nên không biết đã xảy ra chuyện gì.

Thấy Thái hậu té xỉu, được nâng về Từ Ninh cung, trong lòng nàng vừa gấp gáp vừa hoảng sợ, khăn tay trong tay bị xoắn sắp thành cái dây thừng.

Bởi vì rèm phượng đang buông xuống, nên nàng không nhìn rõ Thái hậu đến tột cùng là thế nào.

Càng nghĩ, nàng càng nôn nóng, những năm gần đây Lão Phật gia đối xử rất tốt với mình, đãi ngộ của mình cũng là nhất đẳng, so ra còn cao hơn một số phi tần với cách cách.

Hiện giờ, Thái hậu lại thành ra thế này, trong lòng nàng không thể kìm nén được nỗi khổ sở.- Hoàng thượng, chỉ là gần đây Lão Phật gia bị nóng trong lòng, đêm ngủ bất an, nên cả người hơi suy yếu.

Chỉ cần Lão Phật gia tĩnh dưỡng cho tốt, làm cho tâm tình Lão Phật gia vui sướng là không có chuyện gì rồi.Thái y vừa nói vừa run rẩy, hiển nhiên là bị long khí uy hiếp.- Nóng trong lòng, đêm ngủ bất an…..Càn Long tinh tế nhớ lại một số chuyện phát sinh gần đây, liền nhíu mày, nhìn vào đám phi tần, a ca, cách cách đang quỳ, Lệnh phi không có ở đây, Vĩnh Kỳ cũng vắng mặt.Ông ta càng nhăn chặt mày:- Ngũ a ca đi đâu rồi?Làm a ca, mà vào lúc Lão Phật gia sinh bệnh, lại không có một chút lo lắng gì thế này.- Thật là càng ngày càng kỳ cục!Tay ông ta vung lên, một cái bình hoa lê chất lượng tốt vỡ thành năm mảnh bảy miếng trên đất..