Hoài Cẩm Nam trừng to hai mắt nhìn bức ảnh mà Tịnh Kỳ đăng lên, là ảnh của cô và một người phụ nữ.

Cả hai người đều mặc váy cưới.
Thật xinh đẹp! Hoài Cẩm Nam cảm thán.
Anh gần như không tin vào mắt mình, trông cô trẻ trung, dịu dàng, đặc biệt vô cùng nữ tính.

Hoài Cẩm Nam thầm đắc ý chính là mẹ của các con anh nhưng khi kéo xuống phần bình luận nụ cười trên mặt Hoài Cẩm Nam dần dần hạ xuống.
Xen lẫn những bình luận chúc phúc, là một số bình luận nhận làm chồng của cô.
Đặc biệt có một bình luận của một người đàn ông được cô nhiệt tình trả lời.

Anh ấy vào tài khoản của anh ta lại phát hiện người này đã có vợ, Hoài Cẩm Nam tức giận, tên khốn này cũng muốn tán tỉnh vợ anh.
Anh nhanh chóng để lại bình luận khẳng định chủ quyền rồi lái xe đến nhà cô, lại hoàn toàn không biết bình luận của anh đã bị Chương Tuệ xóa vì nghĩ người này muốn quấy rối Tịnh Kỳ.
"Bác tài, làm ơn lái nhanh hơn một chút được không?" Hoài Cẩm Nam nói với tài xế, vì anh đi quá vội, không kịp cho người chuẩn bị xe nên phải đi taxi, lại không ngờ người này đi chậm như vậy.


Điều này càng làm anh bực bội hơn.
Đúng lúc này, anh đơ lãng nhìn ra ngoài của xe liền thấy người con gái mà mình mong nhớ ngồi đối diện một người đàn ông, cô cười rất tươi, nụ cười không hề có chút áp lực hay mệt mỏi.

Đó cũng chính là nụ cười mà lâu rồi anh không thấy trên môi cô.
Hoài Cẩm Nam nắm chặt hai tay, nhìn vẻ mặt của Tịnh Kỳ trong đầu Hoài Cẩm Nam đột nhiên xuất hiện một câu hỏi có phải bởi vì rời khỏi anh nên cô mới vui vẻ như vậy hay không? Đột nhiên Hoài Cẩm Nam không biết quyết định đến Pháp để thăm cô này là đúng hay sai.
Lúc anh đang chần chừ không biết phải làm thế nào thì người đàn ông kia vội vàng nắm lấy tay Tịnh Kỳ, không biết anh ta nói điều gì mà hai má của cô ửng hồng.
Không kịp suy nghĩ anh vội vàng xuống xe chạy về phía hai người.
Càng đến gần anh lại càng lo lắng, mặc dù anh biết Manh Manh còn yêu mình nhưng thái độ của cô lại làm anh không xác định được.
Nắm chặt tay nắm cửa, nhìn kỹ người đàn ông kia, gương mặt quen thuộc làm anh nhận ra anh ta chính là Phong Bác Thần.
Hoài Cẩm Nam cười khổ, nhớ lại lời mẹ anh nói tối qua.
"Là con bé ấy nói muốn con và Thương Mộc Tĩnh kết hôn với nhau, như vậy nó mới có thể yên tâm mà rời đi." Vốn dĩ lúc đầu anh cũng không tin bởi vì anh biết mình và Thương Mộc Tĩnh chỉ là bạn bè thuở nhỏ mà Tịnh Kỳ không biết cô ấy là ai thì sao có thể nói như vậy được.
Nhưng lúc này, nhìn cô và Phong Bác Thần cười đùa anh lại có chút không chắc chắn.

Anh nhớ Phong Bác Thần từng nói nếu anh để Tịnh Kỳ rời khỏi vòng tay mình, anh ta sẽ không tiếc trả đại giới mà có được cô.
Lúc này trong đầu anh xuất hiện cầu hỏi tại sao cô lại đến Pháp mà không đi nơi khác, có phải vì Phong Bác Thần hay không?
Kết hợp với bức ảnh cô đăng cùng những bình luận chúc phúc Phong Bác Thần.

Hoài Cẩm Nam cho dì có hai đứa con bảo lãnh vẫn không an tâm.

Càng ngày anh ta càng bất an hơn.
Vì dù sao cũng là mẹ và anh đã làm tổn thương cô rất nhiều.

Còn suýt nữa hại hai bé yêu.
Cuối cùng, Hoài Cẩm Nam lựa chọn rời đi, anh muốn thật bình tĩnh mới đến gặp cô, anh sợ nhìn thấy cô bên cạnh người khác bản thân sẽ phát điên.


Cũng chính vì vậy mà hoàn toàn bỏ lỡ cảnh Tịnh Kỳ giúp Phong Bác Thần cầu hôn Chương Tuệ.
Mà Tịnh Kỳ đã nhìn thấy bóng dáng anh qua lớp cửa kính cũng không dám manh động, sợ như vậy sẽ phá hủy sự lãng mạn của hai người kia.
Cô nhìn về phía đối diện, Phong Bác Thần đang quỳ một gối trước mặt Chương Tuệ, trên tay cầm chiếc nhẫn mà cả đời chỉ mua được một lần, cũng chỉ để trao tặng người cô gái anh ta yêu nhất.
Ánh mắt sâu như nước của anh nhìn Chương Tuệ chăm chú, khiến hai má cô ấy đỏ bừng.
"Tiểu Tuệ, em đồng ý gả anh, cho anh cơ hội cùng em sống nốt quãng đời còn lại được không?" Phong Bác Thần thâm tình nói.
Tịnh Kỳ cũng vội vàng ấn nút phát toàn bộ những video hình ảnh mà Phong Bác Thần đã chuẩn bị từ trước.

Từ lúc hai người quen nhau cho đến tận bây giờ, từ lúc xa lạ cho đến khi thân thuộc.
"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Những người trong quán cà phê hô hào cổ vũ.

Thật lãng mạn! Họ cũng bị đoạn video kia làm cảm động nhòe cả nước mắt.

Rối rít móc máy chụp hình chụp liên tiếp.
Đôi mắt Chương Tuệ chứa đầy nước mắt, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười hạnh phúc.

Chậm rãi cúi xuống, kéo Phong Bác Thần đứng lên, rồi ôm hắn thật chặt.
"Em đồng ý." Đây là người đàn ông cô ấy chọn, cho dù phải từ bỏ quyền thừa kế của gia tộc, cô cũng không hối hận.
Ở một bên, Tịnh Kỳ cũng âm thầm chúc phúc cho hai người rồi lặng lẽ lui ra ngoài.


Cô biết bây giờ là thời gian hai người đó ở bên nhau.
Hít một hơi thật sâu, cô bắt một chiếc xe đi về nhà, cô muốn ngủ.

Nhưng trước khi lên xe vẫn không quên nhắn một tin cho Chương Tuệ báo bình an, không hai người họ lại lo lắng.
Hoài Cẩm Nam sau khi về khách sạn vẫn mãi không ngủ được là anh đã đánh giá quá cao sự tự chủ của mình.
Không tới hai phút, sau khi cố nhắm mắt lần thứ hai mươi, anh lại lôi điện thoại muốn gọi cho Tịnh Kỳ nhưng hiện tại đã hơn mười một giờ.

Sợ quấy nhiễu giấc ngủ của cô giống lần trước nên anh phải cất điện thoại về chỗ cũ.
Vì vậy, liền xảy ra tình huống người đàn ông hơn ba mươi tuổi danh tiếng lẫy lừng lăn qua lộn lại giữ giường vì nhớ vợ con.
Mà bên này, Tịnh Kỳ chưa kịp ngủ liền nhận được điện thoại của Tịnh Dương.

Giọng anh vô cùng gấp gáp, run rẩy: "Manh Manh… Mộng Tuyền cô ấy… đã tỉnh lại.".