Hoài Cẩm Nam mặt lạnh nhìn Nghiên Dương, mọi việc đều do cô ta tự chọn, đến khi không thành công lại đổ lỗi cho người khác, thật buồn cười!
Nghiên Dương thấy anh ung dung như vậy, càng bực tức hơn.

Cô ta căm ghét nhìn về phía anh, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi.

Nghiên Dương ngoan độc nghĩ.
Quyết định như vậy, cô ta liền đứng dậy rời đi.
Hoài Cẩm Nam nhìn bóng lưng của Nghiên Dương, rơi vào trầm tư.

Xem ra người phụ này vẫn còn bí mật gì đó cất giấu.
Bạch Doanh Trần sau khi vào nhà giam lại có vẻ rất thoải mái.

Hắn ta không còn cần đau đầu vì Bạch gia nữa nhưng hắn vẫn còn tiếc nuối, hắn chưa báo thù được cho mẹ mình.
Nhớ năm đó mẹ anh ta vì tiếp cận Hoài Cận ngôn, giúp đỡ gia tộc mà bị Bạch Mộ lợi dụng, hãm hãi dẫn đến cả cuộc đời của bà toàn là đau thương.
Nhìn bức tường trắng xóa trước mặt, Bạch Doanh Trần nhớ đến một buổi tối của nhiều năm về trước.
Bạch gia, hai năm năm về trước.
Bạch Doanh Trần từ phòng ngủ chạy tới phòng khách, quả nhiên thấy ba mẹ đang đứng giằng co không ai nói với ai lời nào.
Mai Nhược Đồng đưa lưng về phía anh: “Ly hôn, Bạch Mộ cầu xin anh ly hôn cùng tôi đi.” Bà ta không cách nào chịu đựng được nữa, vốn dĩ hôn nhân đã không như ý muốn, còn muốn ngày nào cũng nghẹn khuất nhìn chồng đi cùng người khác rồi về nhà nghi ngờ mình.

Bạch Mộ túm lấy tóc Mai Nhược Đồng, rống to: “Cô đừng có nằm mơ! Ký tên để cho cô ở một chỗ với người đàn ông kia hả? Đừng có đắc ý! Cho dù cô có trở lại ông ta cũng không thể nào mà chọn người đàn bà như cô.”
Sau đó tiện tay hất Mai Nhược Đồng ra ngoài, gạt đổ món đồ thủy tinh trên bàn xuống vỡ tung tóe.

Cả căn phòng toàn bộ đều là mảnh thủy tinh, còn chưa dừng lại ở đó ông ta còn tát mạnh vào mặt bà.
Tiếng gào thét xen lẫn chửi rủa vang vọng khắp nơi làm Bạch Doanh Trần chết lặng.

Hắn nghe được mẹ hắn vì một người đàn ông khác muốn ly hôn với ba mình.

Còn ba hắn lại vì ghen tuông mà hành hạ bà.
“Bạch Mộ, năm đó tại sao tôi lại gả cho ông, đừng tưởng rằng tôi không biết.

Đáng lẽ khi đó tôi nên xóa sạch đứa bé như vậy tôi và ông liên không có liên quan gì.” Mai Nhược Đồng tức giận, bà nhìn chằm chằm vào mặt ông, ánh mắt cực kì căm ghét, cố gắng đứng dậy, xoay người muốn đi, đúng lúc thấy Bạch Doanh Trần đứng ở đó, vẻ mặt rất lúng túng.
Đây là đứa con trai bà vừa thích lại không thích.

Vốn khi bà biết đứa bé này xuất hiện bà đã rất hoang mang và chán ghét.

Bởi vì nó sẽ là vật cản trở bà gả cho Hoài Cẩn Ngôn nhưng theo thời gian nó lớn dần bà càng yêu quý đứa bé hơn.
Vốn tưởng rằng, cả nhà ba người họ sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng không ngờ bà phát hiện Bạch Mộ không tin bà, đi bệnh viện xét nghiệm huyết thống.

Điều này làm Mai Nhược Đồng tổn thương, không những thế bên ngoài còn xuất hiện tin tức ông ta ngoại tình.

Chính vì vậy mà quan hệ hai người càng tệ hại hơn.
“Doanh Trần, con vào phòng trước đi.” Mai Nhược Đồng bối rối một lát, nói với anh.
Bạch Doanh Trần mím môi thật chặt, cũng không có phản ứng gì, giống như không thèm đếm xỉa đến bà, từ rất lâu anh đã không còn kỳ vọng gì với tình yêu thương của Mai Nhược Đồng và Bạch Mộ.
“Doanh Trần, nghe lời.” Đối với đứa bé này, ông thực sự yêu thương anh.

Dù sao cũng là đứa bé của người ông yêu nhất sinh ra, chỉ là trái tim bà không dành cho ông mà thôi.

Bạch Mộ cười tự giễu.
Bạch Doanh Trần vẫn bất động, cả nhà ba người không hề lên tiếng, cuối cùng vẫn là Bạch Doanh Trần lên tiếng “Ly hôn đi, giải thoát cho nhau đi.”
Nhưng Mai Nhược Đồng vẫn là không thể nào đợi đến lúc có thể ly hôn với Bạch Mộ.


Bởi vì tối hôm đó, bà ta nhận được tin Bạch Mộ cùng một người phụ nữ ăn tối, cả nhà ba người vui vẻ bên nhau, còn có cả video và ảnh chụp.

Những thứ này làm Mai Nhược Đồng phát điên, lao đi tìm Bạch Mộ, dẫn đến bị xe tông.
Lúc nghe được tin này, Bạch Doanh Trần bảy tuổi ngồi co ro dưới sàn, bên cạnh là chiếc điện thoại đang chiếu video của Bạch Mộ, bờ vai nhỏ run run cho thấy nó đang khóc.

Lúc này trong lòng đứa bé, âm thầm thề sẽ không để Bạch Mộ sống tốt, trong đầu Bạch Doanh Trần đã hình thành sự thù hận bởi tuổi thơ đen tối và người mang đến chuyện này chính là ba của anh.
“Bạch Doanh Trần, có người gặp.” Giọng nói của cảnh sát làm Bạch Doanh Trần thanh tỉnh lại.
Anh ta đứng dậy đi ra ngoài, liền nhìn thấy người đến gặp anh ta không phải ba, cũng không phải mẹ anh ta mà là Hoài Cẩm Nam.

Vừa nhìn anh ta liền biết hắn đến đây làm gì? Nhưng có ích sao?
“Hôm nay, Hoài tổng lại hạ giá nơi này thực làm tôi cảm thấy bất ngờ!”
Hoài Cẩm Nam ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta “Bạch Doanh Trần, anh thật đáng thương!”
“Đáng thương… rốt cuộc ai mới là người đáng thương đây… Hoài Cẩm Nam đừng tỏ vẻ mình cao thương như vậy.

Khi chính gia đình anh cũng là một đống rác rưởi.” Bạch Doanh Trần nghe được lời nói của Hoài Cẩm Nam phẫn nộ mà rít gào, nếu không phải do ông bố cao thượng của anh ta, nhà bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.
Đến tận bây giờ, Bạch Doanh Trần vẫn không hiểu được, đó là khúc mắc trong lòng của ba mẹ anh.

Một người không chịu thổ lộ, một người lại ghen tuông vô độ nên mới dẫn đến bi kịch thảm thương như vậy.
Thấy Hoài Cẩm Nam vẫn im lặng không nói gì, Bạch Doanh Trần đứng lên, chống tay lên bàn, ghé sát vào mặt kính thì thầm “Hoài Cẩm Nam, anh biết mẹ anh đang âm mưu gì không? Anh biết người mẹ lương thiện của anh đã làm những gì không? Nếu… bà ta biết mình chính tay… giết con trai mình thì sẽ thế nào nhỉ?” Bạch Doanh Trần cười lớn, ha… ha… ha… làm sao có thể ngờ được đường đường là phu nhân của thị trưởng lại vì ghen tuông mà sẵn sàng phá hoại tình cảm gia đình người khác.
Đúng vậy, người phụ nữ năm xưa cùng ăn tối với Bạch Mộ chính là Hồ Hiểu Mai.

Chỉ là đứa bé năm xưa không phải là Hoài Cẩm Nam mà là một người khác.


Nó đã chết từ rất lâu rồi.
Hoài Cẩm Nam biết Bạch Doanh Trần nói đến chuyện gì, năm trước ba anh đã từng nói với anh.

Nhưng vì mẹ anh sau đó có anh và luôn lấy cái chết uy hiếp nên ba anh không có cách nào ly hôn.

Một phần cũng vì ông ngoại của anh vì cứu ông nội mà mất nên ba anh vẫn nhường Hồ Hiểu Mai.
“À… anh có biết tin tức của Manh Manh không? Nếu cô ấy biết con trai mình sắp mất thì sẽ thế nào nhỉ” Ánh mắt chứa ý cười chế giễu cùng khinh thường nhìn về phía Hoài Cẩm Nam.

Anh biết Tịnh Kỳ đã rời khỏi Nam Kinh, chỉ là người của anh ta vẫn không điều tra được cô rời đi đâu.
Hoài Cẩm Nam nghe vậy ánh mắt hơi đen tối lại, nhớ đến cô và bảo bối càng vui vẻ nghịch ngợm xinh xắn, anh càng muốn ngay lập tức đến gặp hai người.

Tốt nhất anh ta không nên động đến cô ấy nếu không...
Hoài Cẩm Nam đứng dậy “Bạch Doanh Trần… tôi mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta.” Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Anh muốn tìm hiểu xem xem mẹ anh đang âm mưu gì.

Cũng muốn biết tình hình hiện tại của Tịnh Kỳ và hai bé yêu..