Phong Bác Thần vừa nhìn liền biết Chương Tuệ không vui, anh đỗ xe lại ven đường, tháo đai an toàn.

Chương Tuệ nhìn loạt động tác của anh liền không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không phải công ty đang có việc gấp sao?
“Anh…” Cô còn chưa kịp mở lời Phong Bác Thần đã đến gần ngậm lấy môi cô, chằn chọc mà hút lấy mật ngọt.
Phong Bác Thần vốn chỉ định hôn cô một chút nhưng sự quyến rũ của cô làm anh không cưỡng lại được.

Đến lúc buông ra, Chương Tuệ đã không còn chút sức lực nào, đành phải tựa lên ngực anh.
Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có lực, sống mũi Chương Tuệ bỗng cay cay, nhưng cô không khóc ở đây.
“Lúc trước, anh thực sự thích Manh Manh, cũng nghĩ cả đời này sẽ chỉ thích cô ấy…” Cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ, anh ôm chặt cô nói tiếp “Nhưng có một cô nhóc không đâu liền ngày đêm mà chen lấp vào lãnh thổ của anh, lăn lê bò lết chịu mọi khổ cực cũng không rời đi.”
Chương Tuệ nghe anh nói mình là cô nhóc không đâu càng bực bội, cựa quậy muốn rời khỏi, Phong Bác Thần cúi người nhìn đỉnh đầu cô, thở dài ấn nút mở đai, dứt khoát bế cô ngồi vào trong lòng mình.
“Không chỉ thế mà người này khi chiếm được gần như trái tim của anh rồi vẫn không nhận ra.

Vẫn tự cho là thông minh mà suy đoán tâm trí anh.

Đỉnh điểm còn cho rằng anh vẫn còn thích Manh Manh mà muốn đẩy anh đi.”
“Phong Bác Thần! Em không muốn nghe.” Chương Tuệ đập vào ngực anh, người này càng nói cô càng thấy có gì đó không đúng lắm.

Phong Bác Thần đỡ lấy gương mặt của cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt chỉ có mình anh, thở dài “Phong Bác Thần giờ này, phút này, tương lai sau này chỉ yêu Chương Tuệ.”
Hai mắt to của Chương Tuệ trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, làm cho người ta có ý nghĩ muốn chạm vào rồi giữ lấy mà vuốt v e nó và Phong Bác Thần cũng thực sự làm như thế “Nhắm mắt!”
Chương Tuệ theo bản năng nhắm mắt lại, cô có chút không tin những gì mình nghe được.

Anh nói yêu cô… Vui sướng bất ngờ làm Chương Tuệ không biết làm gì, do đó đành tùy ý anh sằng bậy.
“Ư… em… không… không thở được.”
“Ngu ngốc” Phong Bác Thần hôn thêm một lát rồi buông cô ra.

Trán hai người tựa vào nhau, hai mắt đối diện “Đừng hiểu lầm, anh khó chịu.”
Đến nước này, Chương Tuệ làm sao mà không biết tâm trạng vừa rồi của cô đã bị anh nhìn thấu.

Cô có chút ngượng ngùng nhưng lại vui sướng.

Anh quan tâm cô thì mới có thể biết được cô không vui.
“Anh thích mái tóc của em, thích đôi mắt của em, cũng thích dáng điệu mỗi lần tức giận của em.

Thích tất cả mọi điều từ em nên đừng khó chịu được không?” Vừa nói vừa hôn lên gương mặt cô.
Chương Tuệ xấu hổ né tránh, đỏ mặt thì thầm “Được.”
Ở bệnh viện, Nghiên Dương nhìn những tin tức trên mạng cô cảm thấy khó thở.

Nhưng cô ta vẫn không tin Bác Dương sẽ phá sản, dù sao nhà họ Hoài cũng là một cây đại thụ ở Nam Kinh này.
Tuy nhiên khi thấy tin Hoài Cận Ngôn bị bãi chức điều tra, cô ta có chút đứng ngồi không yên.

Nhà họ Nghiên vốn dĩ đã không coi trọng cô ta, giờ con rùa vàng sắp biến thành rùa đất.

Tình cảnh hiện tại thực sự khiến cô ta tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng tin làm cô ta tức giận nhất chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoài thị, Hoài Cẩm Nam vào khách sạn với một cô gái trẻ.
Hình ảnh trên màn hình có thể thấy rõ đó là một khách sạn cao cấp.


Trước cửa ra vào là một cặp đôi nam nữ trẻ tuổi, người đàn ông thân mật ôm vai người phụ nữ, còn bất chấp cả dư luận đang xôn xao bàn tán.

Người phụ nữ với vóc dáng cao, nửa người trên dựa sát vào người đi phía sau.
“Hoài tổng! Hoài tổng!” Phóng viên đi nhanh về phía trước ”Xin hỏi đây là bạn gái mới của anh sao?”
Ánh đèn từ máy ảnh phóng vào tầm mắt, người đàn ông lộ vẻ mặt co giật, cùng người con gái đang tỏ vẻ luống cuống trong ngực, bước nhanh ra ngoài, bỏ mặc sự truy đuổi của đám phóng viên.
"Hoài tổng, anh và Nghiên tiểu thư gặp vấn đề gì sao? Đây là bạn gái mới của anh?”
Phóng viên theo sát hai người, liên tục đặt ra nhiều cô hỏi “Tiểu thư, cô có biết anh ấy là đàn ông đã có vị hôn thê rồi không?”
“Hoài tổng, Bác Dương và Nghiên tiểu thư đều đang xảy ra chuyện, anh không hề quan tâm sao?”
“Vị tiểu thư này là tình nhân của anh sao?” Đám phóng viên như không sợ chết lao lên, trong lọng họ Bác Dương phá sản chỉ là chuyện sớm muộn nên hoàn toàn không sợ anh.
Trên màn hình Hoài Cẩm Nam lạnh mặt nhìn đám người như muốn nhớ kĩ họ, sau đó anh không nói gì nhanh chóng đỡ cô gái kia vào khách sạn còn đám phóng viên bị bảo vệ chặn ở ngoài cửa.

Nghiên Dương tinh tường mà nhận ra đó không phải là Linda, người mà bí thư Trần nói đã đuổi việc sao?
Nghiên Dương nắm chặt tay, vô cùng tức giận, Hoài Cẩm Nam, anh rốt cuộc đang làm gì? Cô còn đang nằm viện mà anh lại dám cũng một người phụ nữ khác qua lại.
Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên làm cô ta giật mình, thả lỏng hai tay mới phát hiện lòng bàn tay rớm máu nhưng cô ta lại không hề quan tâm.
“Alo” Nghiên Dương liền biết đây chính là người đàn ông bảo cô về nước tìm Hoài Cẩm Nam.
“Nghiên tiểu thư, nghe nói cô đang ở trong bệnh viện?” Tiếng cười của anh ta làm cô cảm thấy không thoải mái cho lắm.
“Tôi có một chuyện muốn thương lượng với cô.

Chỉ cần cô đồng ý vị trí cô mong muốn sẽ là của cô.” Ánh mắt Bạch Doanh Trần mị mị, anh ta biết người phụ nữ này muốn gì, từ khi anh ta đưa ra đề nghị về nước và cô ta đồng ý.
“Cô chỉ cần…” Anh ta thấp giọng đề nghị.

“Được!” Sau khi cúp máy, trong đầu Nghiên Dương trăm ngàn suy nghĩ lần lượt xuất hiện, nắm chặt tay lại, Hoài Cẩm Nam, anh đừng trách tôi, dù sao cũng là anh ác độc trước.
“Ngay lập tức thả ra tin tức tôi sảy thai là do tình nhân của Hoài Cẩm Nam làm hại, gọn gàng một chút đừng để người khác phát hiện dấu chân của chúng ta.”
Quản lý nhận được điện thoại liền khó hiểu.

Song nghĩ đến nếu tin tức phát ra giá trị con người của Nghiên Dương cao hơn, tiền về túi nhiều hơn cô ta liền đồng ý.
“Được.

Bao giờ cô có thể ra viện? Sau tin tức trên mạng rất nhiều đại ngôn tìm tới chúng ta.”
“Đã biết.” Ném điện thoại lên trên đầu giường, Nghiên Dương nhìn về phía cửa sổ trầm tư nhớ đến lời người đàn ông kia.
“Hoài Cẩm Nam còn yêu hay không chắc cô rất rõ.

Chỉ cần cô thả ra tin tức về việc sảy thai cũng như ngầm khẳng định Bác Dương sắp phá sản, sau đó lại không rời không bỏ anh ta, tôi tin người đàn ông này sẽ mãi là của cô.”
“Tài sản nhà họ cũng là của cô.”
Nghĩ nghĩ, cầm lại điện thoại gọi điện cho Hồ Hiểu Mai, bà ta đối với cô vẫn còn giá trị lợi dụng.
“Dì Hồ…”.