“Manh Manh, nghe anh nói.” Hoài Cẩm Nam ở bên ngoài gõ cửa một lúc lâu, cho đến khi anh hết hy vọng muốn đi lấy chìa khóa phòng thì cánh cửa một lần nữa được mở ra.
“Nếu anh dám tự mở cửa vào đừng trách tôi dám nói dám làm.” Tịnh Kỳ vừa nói một tay vừa đỡ bụng.

Rất có khí thế nếu anh dám thừa lúc cô ngủ mà manh động thì nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.
“Anh biết anh sai rồi, em đừng tức giận được không? Như vậy sẽ không tốt cho bé cưng.” Hoài Cẩm Nam dịu giọng dỗ cô.

Vốn cô đã là bảo bối mà anh không dám chọc, hiện tại cô đã nâng cấp thành bảo bối cấp siêu siêu cao nên anh không có quyền làm cho cô giận.

Mọi lỗi lầm đều là do anh gây ra.
Tịnh Kỳ nhìn anh nhận sai liền nghĩ có phải vì bé cưng nên anh đến đây không? Có phải vì cho rằng cô bỏ bé cưng nên anh mới đến đây? Hừ! Như vậy cô liền không nói cho anh bản thân có hai bé yêu.

Cũng không cho anh biết cô đã quyết định giữ hai bé.
“Không cần anh quan tâm!” Nói xong, cô quay người muốn đi vào trong nhà, ai ngờ đâu từ khi hai bé yêu gần ba tháng, cô chỉ cần đứng hoặc ngồi quá lâu một chút, chân liền sẽ có cảm giác tê dại như điện giật.
Giống như bây giờ cảm giác ấy liền bắt đầu lan từ lòng bàn chân lan đến cẳng chân làm cô đau đớn.

Ngay lập tức, cả người cô chỉ có thể đứng im ở tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu lại.
“Làm sao vậy?” Hoài Cẩm Nam phát hiện cô có chút không bình thường.
Tịnh Kỳ thử di chuyển chân một lần nữa, nhưng vừa nhấc lên liền cảm thấy trừ bỏ chân đang tê rần ra, cô đã hoàn toàn không cảm nhận được gì cả.


Tịnh Kỳ run rẩy nhẹ giọng nói: “Chân bị chuột rút…”
Hoài Cẩm Nam nghe vậy liền vội vàng muốn ôm cô nhưng vừa mới chạm nhẹ, Tịnh Kỳ đã kêu lên: “Đừng… đừng động vào…” Đau đớn bất ngờ làm mắt cô dâng lên hơi nước, hồng hồng như con thỏ, sự tê rần này làm cô không thể nào di chuyển.
“Nơi này?” Hoài Cẩm Nam từ bỏ việc bế cô, ngồi xổm xuống gỡ bỏ dép lê, bàn tay to nắm lấy bàn chân nhỏ của cô, một cái tay khác nắm cẳng chân nhẹ nhàng nhéo, thử thăm dò hỏi.
Tịnh Kỳ hô nhỏ một tiếng, lại sợ bị người khác nghe được vội vàng bụm miệng lại.

Bởi vì không thể phát ra âm thanh, tiếng kêu to liền biến thành tiếng rên nhỏ, ban ngày ban mặt không tự giác làm người đỏ mặt.

Hoài Cẩm Nam nghe xong liền nhớ tới những buổi tối hai người vận động.
Hoài Cẩm Nam đột nhiên bóp chặt làm cô không kịp chuẩn bị, nước mắt sinh lí liền tràn ra, thấp giọng mà gọi anh.

Vốn đang cúi đầu quan sát cũng bị buộc ngẩng đầu nhìn người đàn ông bạo lực này.
"Nhẹ… nhẹ một chút! Rất đau!"
Hoài Cẩm Nam ho nhẹ, che giấu vẻ lúng túng.

Dưới bàn tay lại là đôi chân nhỏ mềm mại, anh nhìn thẳng vào mắt cô, lại đụng trúng ánh mắt trách cứ của Tịnh Kỳ.

Hoài Cẩm Nam thở dài, người phụ nữ này vì con anh mà chịu khổ.

Vậy mà anh còn có ý nghĩ xấu xa.
Tịnh Kỳ thấy anh nhìn chằm chằm mình liền có chút bực bội, muốn đạp anh một phát nhưng vừa mới co chân lên, cơn đau lại truyền tới.

Cố gắng bám chặt lấy tủ để giày, cô muốn ngồi xuống.

Tịnh Kỳ cắn môi ngăn chặn tiếng kêu đau muốn tràn ra khỏi cổ họng.
Tựa vào tủ, Tịnh Kỳ nhịn không được mà duỗi duỗi chân.

Nhưng bởi vì hiện tại Hoài Cẩm Nam đang nắm chân cô nên bàn chân trắng nõn không tránh khỏi ở lòng bàn tay anh cọ xát một chút.
“Đừng nhúc nhích.” Người đàn ông tăng thêm một chút sức lực nắm lấy bàn chân không an phận kia, giọng nói khàn khàn mà ra lệnh
Tịnh Kỳ lại đau lại tê, còn bị Hoài Cẩm Nam nắm lấy chân không thể nhúc nhích cũng không thể ngồi xuống.

Cô càng khó chịu hơn, nén đau đớn muốn rút chân ra nhưng không được.
"Hoài Cẩm Nam, tôi muốn ngồi xuống." Cô nhìn về phía anh quát lớn.

Hoài Cẩm Nam nghe vậy hoàn hồn liền buông lỏng chân, đỡ cô ngồi xuống.

Tịnh Kỳ muốn xoa bóp chân mình lại vì vướng bụng mà không xoa được, có chút khổ sở.

Đôi mắt lại lần đỏ lên, nước mắt nóng hổi rơi xuống tay anh.
"Làm sao… làm sao? Đau chỗ nào nói cho anh biết.

Manh Manh đừng khóc!" Ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô.
"Xoa chân" Giọng nói nức nở vang lên, Tịnh Kỳ nhớ tới mẹ mình khi mang thai lại càng khổ sở.

Cô nhớ mẹ.
"Được, xoa xoa Manh Manh liền hết đau." Hoài Cẩm Nam nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô, động tác vừa phải nắm vững độ mạnh yếu không đến một lát sau chân của Tịnh Kỳ đã đỡ hơn nhiều.
Tuy đã đỡ nhưng Tịnh Kỳ biết mình chưa thể tự di chuyển nên đành nhờ Hoài Cẩm Nam đưa ra ghế ngồi.

Nghe được cô phân phó, anh liền cẩn thận bế cô đặt lên ghế sau đó đặt tấm nệm sau lưng, để hai chân cô lên ghế duỗi thẳng.

Hai tay vẫn xoa bóp cho cô.
"Đỡ hơn chút nào chưa? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé!" Anh nhẹ giọng.
Tịnh Kỳ nhớ lại thái độ lúc nãy của bản thân có chút ngại ngùng mà gật đầu, suy nghĩ một lát lại nói: "Không cần đi bệnh viện, vừa nãy cảm ơn anh." Nếu không có anh có khi cô phải chịu đau đớn lâu hơn một chút.
Hoài Cẩm Nam thấy thái độ của cô liền mỉm cười, xoa đầu cô.

Bỗng anh nghĩ đến chuyện gì đó, nhíu mày hỏi cô: "Em thường xuyên bị vậy sao?" Nhớ lại cảnh cô muốn xoa bóp nhưng không thể với tới Hoài Cẩm Nam lo lắng, khi không có anh, cô vượt qua như thế nào.


Điều này càng làm anh quyết tâm đưa cô về nhà nhưng lại không biết là mẹ của anh sắp khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Tịnh Kỳ lắc đầu: "Không có chỉ có dạo gần đây hai bé yêu lớn hơn mới bị.

Bác sĩ bảo hiện tượng này bình thường chỉ cần bổ sung đầy đủ canxi là được." Tịnh Kỳ cầm quả quýt trên bàn chăm chú lột vỏ.
Hoài Cẩm Nam nghe vậy gật đầu, bổ sung canxi? Anh nghe nói có một hãng khá nổi tiếng về chất lượng sữa có hàm lượng canxi cao muốn hợp tác với Bác Dương, xem ra có thể xem xét.

Nhưng đợi chút… hài… hai bé yêu là sao? Anh ngơ ngác dừng việc bóc quýt hộ cô lại, từ từ ngẩng đầu nhìn cô gái đang thong thả ăn uống kia.
"Mà này quýt lần trước ở nhà anh mua ở đâu vậy? Có thể cho tôi xin địa chỉ không?" Đợi mãi không thấy anh trả lời, Tịnh Kỳ nhìn qua liền thấy anh đang thất thần nhìn cô.
"Làm sao vậy?" Cô khó hiểu hỏi.
"Hai bé yêu?" Hoài Cẩm Nam gương mặt tối đen làm người khác không rõ biểu cảm của anh, gằn giọng hỏi.
Nghe câu hỏi này, Tịnh Kỳ liền biết bản thân vừa nói nhỡ miệng rồi, cô nhìn anh cười khan hai tiếng.
Thấy thái độ này của cô, anh còn không biết cô muốn giấu anh sao.

Đúng lúc Hoài Cẩm Nam muốn hỏi sao cô không nói cho anh việc này thì trên ti vi liền truyền tới âm thanh của người dẫn chương trình "Tối qua Hồ Hiểu Mai - vợ chủ tịch tập đoàn Bác Dương cùng với nữ minh tinh mới nổi Nghiên Dương tham dự buổi lễ từ thiện do chính bà tổ chức, ở đây bà cũng tiết lộ Nghiên tiểu thư chính là thiếu phu nhân tương lai của Bác Dương."
Hai người đồng loạt quay mặt nhìn nhau, Hoài Cẩm Nam nhíu mày muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này điện thoại của Tịnh Kỳ vang lên, là mẹ cô gọi.

Vừa nhấc máy, bên kia liền truyền tới âm thanh nghiêm khắc: "Ngay lập tức về nhà cho mẹ.".