Lưu Mộng Tuyền xử lý xong công việc đã hơn 12 giờ đêm.

Cả ngày hôm nay không thấy Tịnh Dương gọi, cô có chút lo lắng, gọi cho anh thì không bắt máy nên cô đành để lại tin nhắn thấy cuộc gọi nhỡ liền gọi cho cô.
Ngày hôm sau, Lưu Mộng Tuyền tỉnh lại vẫn không thấy Tịnh Dương gọi lại liền có chút tức giận.

Vừa hay được nghỉ nên cô đi đến công ty anh.
“Manh Manh, cậu đang ở công ty à?”
Tịnh Kỳ nhìn kế hoạch mới, gật gật đầu với Linda rồi mới trả lời: “Ừ”
“Được.” Lưu Mộng Tuyền đáp lại.

Lái xe đi ra ngoài.
Hôm nay, Hướng Mai xin nghỉ một ngày.

Cô ta chán nản đi hết khắp các con phố.

Tối qua, cô cùng Tịnh Dương đi tham dự một bữa tiệc.

Tất cả những người ở đó đều mang theo bạn gái và phu nhân nên cô ta vui mừng cho rằng Tịnh Dương nghĩ lại.

Nhưng không ngờ là vì Lưu Mộng Tuyền bận việc, anh mới có thể để cô đi cùng.
Hướng Mai càng nghĩ càng cảm thấy tức giận.

Ánh mắt ác độc làm người xung quanh không tự giác tránh xa cô.


Đúng lúc này, Hướng Mai nhìn thấy một chiếc ô tô khá quen mắt, nhìn kỹ là Lưu Mộng Tuyền.
Sự ghen ghét trong lòng cô ta càng lớn hơn.

Theo hướng Lưu Mộng Tuyền đi, cô biết cô ta muốn đến Bác Dương, nghĩ đến thỏa thuận giữa cô và người đàn ông kia cô liền quyết định hành động.
“Lưu Hạo, tôi muốn nhờ anh làm một việc.” Đừng trách cô ta ác độc, là do Lưu Mộng Tuyền xuất hiện cướp Tịnh Dương nên cô ta mới phải làm vậy.
“Được thôi nhưng lần trước tôi đã nói rồi, ngủ với tôi một đêm.” giọng điệu ngả ngớn, trêu đùa vang lên ở đầu dây bên kia.
“Chỉ cần anh làm được chuyện này tôi nhất định đáp ứng anh.” Hướng Mai bất chấp nói.
“Nhớ giữ lời hứa.” Lưu Hạo cười lớn rồi cúp máy.

Hắn ta không biết đây là lần cuối cùng hắn cười sung sướng như vậy.
Vì Hướng Mai tự mình nhờ nên hắn quyết định tự ra tay, việc này đối với người lăn lộn hơn chục năm ở thế giới ngầm như hắn chỉ là việc cỏn con.

Lái chiếc xe yêu thích đến ngay dưới Bác Dương âm thầm đợi người phụ nữ kia xuất hiện.
Trước khi lên gặp Tịnh Dương, Lưu Mộng Tuyền đến gặp Tịnh Kỳ, thấy cô đang rảnh cô mới đi vào.
“Manh Manh”
“Công việc kết thúc rồi sao? Có gặp khó khăn gì không?” Tịnh Kỳ ra hiệu cho Linda mang đồ uống vào.
Lưu Mộng Tuyền cười, nháy mắt: “Chút ruồi bọ muốn lung tung nhảy nhót mà thôi.” Là Nghiên Dương dùng chút thủ đoạn muốn cướp đại ngôn lâu năm của cô, đại ngôn này Lưu Mộng Tuyền cô làm từ khi mới vào nghề nên cho dù trả lương thấp nhưng cô vẫn tiếp tục làm.

Không ngờ lần này, vì có sự xuất hiện của Nghiên Dương mà muốn chèn ép cô.

Vừa hay quản lý cũng muốn cô đổi đại ngôn vốn có chút lưu luyến nhưng cô liền cho Nghiên Dương vậy.
“Chị Mộng Tuyền” Linda đẩy cửa bước vào, trên tay bê hai cốc nước cao.
“Em đi ra ngoài làm việc trước ạ.”
Lưu Mộng Tuyền gật gật đầu: “Hôm nào chị mời em đi ăn, chị vừa tìm được một quán khá ngon.
Linda tươi cười trả lời: “Dạ”
Tịnh Kỳ thấy tâm trạng của Lưu Mộng Tuyền rất tốt liền không nói với cô ấy việc cô đã dọn ra khỏi nhà của Hoài Cẩm Nam.

Cô nghĩ đợi mọi việc xong xuôi liền nói cũng không quá muộn.
“Hôm qua mấy giờ cậu về?” Cô ấy vẫn chưa biết hôm qua Hoài Cẩm Nam đến tìm Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ cứng người một chút, sau đó bình tĩnh trả lời: “Cậu về một lát rồi mình về.”
Lưu Mộng Tuyền gật đầu: “Mà Tịnh Dương đi đâu vậy, mình gọi cho anh ấy từ hôm qua nhưng không được?”
Tịnh Kỳ trợn mắt: “Ai mới là người yêu anh ta?”
Lưu Mộng Tuyền nghe vậy, bổ nhào đến ôm lấy eo cô cào ngứa.

Tịnh Kỳ cố tránh thoát nhưng hoàn toàn tránh không được ma chảo của Lưu Mộng Tuyền, nước mắt s1nh lý của cô tràn ra tới.
“Tha…hahaha tha..

cho… hahaha… mình” Tịnh Kỳ cầm chặt tay cô ấy, chỉ kém nước quỳ xuống.
Lưu Mộng Tuyền liếc cô, hất tóc, ưu nhã nói: “Bổn cô nương không chơi với ngươi nữa.”
Nói xong, đinh rời đi thì chuông điện thoại của cô liền reo lên.

Tịnh Dương gọi.
Âm thanh gấp gáp, truyền vào tai Lưu Mộng Tuyền: “Bảo bối, anh đi công tác đột xuất bên Mỹ giờ mới có thời gian.


Em đừng giận anh được không? Về nhà muốn đánh muốn mắng tùy anh.” Điện thoại anh hết pin từ hôm qua, lại không tìm thấy dây sạc nên vừa bay sang đến nơi phải đi sạc ngay lập tức.
Anh để điện thoại trong phòng ngủ, luôn làm việc ở thư phòng đến khi nhớ ra đã là ngày hôm sau.

Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn anh nhanh chóng gọi cho cô liền.
“Hừ, không phải là đi cùng tình nhân nhỏ của anh đó chứ?” Lưu Mộng Tuyền nhìn về phía Tịnh Kỳ, đợi cô gật đầu xác nhận anh thực sự đi công tác còn đi một mình mới nói.
“Không có, anh không dám.” Trên thương trường là người chém đâu trúng đó, không hợp đồng nào không dành được, không đối thủ nào có thể chiếm lợi từ anh.

Vậy mà bây giờ lại ăn nói khép nép với cô.
Thôi, bảo bối của mình, mình chiều.

Cô chạy mất anh cũng không biết đi đâu khóc.
“Tạm thời tin anh.” Lưu Mộng Tuyền hung dữ uy hiếp.
“Được, bảo bối tạm biệt.

Moa moa”
Nghe được đầu dây có tiếng hôn gió truyền lại, Tịnh Kỳ như không tin vào tai mình.

Đó là anh trai của cô, ngày ngày đánh rắm không có tiếng đó sao? Má ơi, rốt cuộc Lưu Mộng Tuyền đã thay đổi anh cô đến như thế nào đây?
Thật muốn Tịnh phu nhân có mặt ở đây để nghe đứa con trai yêu quý của bà vừa làm gì.
Lưu Mộng Tuyền quay đầu thấy Tịnh Kỳ đang xoa đôi tay nổi ra gà, vẻ mặt buồn nôn nhìn cô làm cô có chút xấu hổ.

Cô quên mất Tịnh Kỳ cũng ở đây, giơ ma chảo uy hiếp về phía Tịnh Kỳ.
“Được, được mình không cười.” Tịnh Kỳ xin tha.
Lưu Mộng Tuyền thấy vậy mới dừng lại.

Vốn muốn ở lại để lát nữa cùng đi ăn trưa với Tịnh Kỳ thì nhận được tin nhắn của quản lý nói hợp đồng đã xong, cần cô đến công ty để xem lại.

Nên Lưu Mộng Tuyền đành hẹn Tịnh Kỳ buổi tối.
Bên này Lưu Hạo gần như sắp ngủ gật mới thấy Lưu Mộng Tuyền xuất hiện.


Hắn ta chép miệng cười, đẹp như vậy mà phải chết sớm, thật đáng tiếc.
Đợi cô ta đi được một đoạn ngắn hắn ta mới lái xe đuổi theo.

Lưu Mộng Tuyền luôn cảm thấy chiếc xe màu đen phía sau luôn cố ý, vô tình mà đi theo cô.

Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, cô với tay ấn màn hình trên xe cố gắng gọi cho Tịnh Kỳ.
Vừa làm cô vừa cố gắng tăng tốc hơn, chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc.

Đến một ngã rẽ, Lưu Mộng Tuyền bất chấp quay đầu xe.

Cứ ngỡ hắn sẽ ngừng lại nhưng hắn còn khiêu khích mà tăng tốc.
Lưu Mộng Tuyền thấy phía trước là công trường, nơi này vừa hay là chỗ thi công của Bác Dương, cô thầm may mắn.
Đúng lúc này, Tịnh Kỳ bắt máy.
“Manh Manh mau đến đón tớ, nhớ mang theo người.” Cô gấp gáp vì tên điên kia đang lao nhanh về phía cô.
Lưu Hạo chửi thầm một tiếng, vậy mà lại có công trường.

Hắn ta đạp mạnh ga lao về phía Lưu Mộng Tuyền, tiếng xe gầm rú gây chú ý với những người đang làm việc.
“Cậu ở đâu?” Tịnh Kỳ cầm lấy chìa khóa xe vội vàng chạy ra ngoài, sự bất an tối qua trong cô càng lớn.

Cô biết bản thân đang bỏ qua chuyện gì? Đó là Hướng Mai.
“Tớ ở…” Lưu Mộng Tuyền chưa kịp nói hết cô, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc truyền tới.
“Mộng Tuyền….” Tình Kỳ hét lớn, bản thân càng chạy nhanh hơn, nước mắt cũng tràn ra..