Tịnh Kỳ biết anh đi công tác, lúc đầu hơi ngơ ngác nhưng sau lại thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy cũng tốt dù sao hai người cũng không biết đối mặt với nhau thế nào.
Mấy ngày nay, cô nên ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, nên chơi thì chơi.

Cuộc sống quay lại quỹ đạo bình thường khi anh chưa xuất hiện.
Còn bên này Hoài Cẩm Nam luôn lưu ý mọi hành động của cô, từ lúc cô bị Phong Bác Thần hãm hại anh luôn cho người âm thầm đi theo cô.

Việc này trừ anh ra không hề có ai biết được.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng lên một cái đã gần một tuần, Hoài Cẩm Nam ở Thái Lan xử lý công việc của công ty con, mỗi ngày đều vội đến hơn nửa đêm, công việc đều chất đống nhưng mỗi ngày luôn dành thời gian để xem những gì liên quan đến Tịnh Kỳ mà bí thư Trần gửi anh.
Ảnh chụp đều là Tịnh Kỳ cũng Lưu Mộng Tuyền đi ăn và mua sắm, chiều đi làm về thì tản bộ hoặc cuối tuần đến nhà ông nội chơi.

Dáng vẻ nhẹ nhàng, thoải mái làm Hoài Cẩm Nam vừa vui vừa tức.

Vui vì cô không bị ảnh hưởng, tức vì không có anh mà cô vẫn vui vẻ như vậy.
Đáng giận hơn là cô còn cùng Bạch Doanh Trần tiếp xúc nhiều hơn, tuy đa phần là xã giao nhưng anh vẫn không nhìn được khó chịu trong lòng.

Thật muốn lôi cô đến xem xem trong đầu cô có nhớ anh không.
Tịnh Kỳ lúc này hoàn toàn không biết Hoài Cẩm Nam đang có ý định mổ đầu cô xem bên trong có gì.

Vì cô đang bù đầu trong đống dự án mới của công ty, kế hoạch đã ra nhưng lại xảy ra trong vấn đề triển khai.

Việc này vốn do chị Vương giải quyết song lại không ngờ là chị ta có ý xấu với đối tác, lợi dụng việc hợp tác để leo lên vị trí phu nhân nhà họ Trương.
Nhưng không ngờ, vợ của giám đốc Trương không phải là quả hồng mềm năm đó không thiếu chiến đấu cùng nhiều phu nhân khi họ chê bai bà không xứng với giám đốc Trương.
Năm xưa, bà là người đã nâng đỡ giám đốc Trương từ khi còn hai bàn tay trắng.

Vừa hay giám đốc Trương cũng là trọng tình trọng nghĩa.

Cặp với chồng này cũng là một đôi đáng ngưỡng mộ của giới thượng lưu.

Ngoài ra bà cùng Ninh Nguyệt từng có giao thoa khăng khít khi trẻ.
Nên hôm nay bà đến đây cũng là muốn cho Dương Kỳ một cơ hội.

Nếu họ khai trừ Vương Ngữ Yên thì bà sẽ bỏ qua còn không đừng trách bà.
Tịnh Kỳ mỉm cười đón tiếp, trong lòng đã có quyết định, Vương Ngữ Yên là không thể tiếp tục ở phòng kế hoạch tổng được.

Vừa hay, cô đang có ý định điều cô ta đi.

Người này tâm địa không tốt không những thế còn biết được cô ta có liên hệ với Nghiên Dương.
Nhớ đến Nghiên Dương hiện tại chỉ là một diễn viên mới, tần suất gặp gỡ lại không phải ít.

Nghĩ đến mấy lỗi nhỏ trong công việc gần đây, cô phát hiện lỗi nhỏ nhưng lại quá nhiều sẽ gây nên thiệt hại lớn về uy tín.
Tịnh Kỳ cười nhẹ nhàng, thật coi cô là bình hoa sao?
Bên này, Hoài Cẩm Nam vẫn luôn vội vàng công tác.

Tối nay hắn có hẹn với đối tác ăn ở một nhà hàng Việt Nam.

Lúc đi ở dưới lầu nhà ăn, anh nhìn thấy một cặp đôi đến ăn.
Người đàn ông gắp cho cô gái của mình một miếng cá hấp, cô gái kia cười tủm tỉm: "Lần này có tiến bộ biết lọc xương cá cho em.

Thưởng cho anh một nụ hôn." Sau đó liền làm động tác hôn gió.

Người đàn ông không nhịn được cười rộ lên, duỗi tay sờ khuôn mặt mịn màng của người yêu, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.
“Đừng nết, sắp thành cái bánh tráng rồi.” Cô gái lườm người đàn ông nhưng vẫn để bàn tay đó làm bậy trên mặt mình.

Đợi cánh tay rời đi, ánh mắt cô gái hiện lên tia tính kế, gắp một miếng rau thơm đến bên miệng anh ta, cười ngọt ngào: “Bảo bối, nếm thử có ngon không?”
Không ngờ là người đàn ông lại gần há mồm ăn luôn miếng rau thơm, còn vui vẻ nói: “Ăn ngon, cảm ơn vợ yêu.”
Cô gái hừ một tiếng: “Ngon thì ăn hết không được thừa lại.”
Thấy một màn như vậy, Hoài Cẩm Nam bỗng nhiên liền trầm mặc, trong lòng chua xót, nhớ tới anh cùng Tịnh Kỳ ở bên nhau, Tịnh Kỳ cũng như vậy không hề sợ hãi mà trêu đùa anh.


Anh còn nhớ rõ cô thích nhất ăn món thịt kho tàu Việt Nam, liền anh muốn ăn một miếng cũng không cho.
Sau đó bản thân lại uy hiếp dụ dỗ mới ăn được, khoảng thời gian đó vô cùng tốt đẹp và vui vẻ.

Ấy vậy mà khi đó càng tốt đẹp bao nhiêu bây giờ lại buồn cười bấy nhiêu.
Hoài Cẩm Nam thầm nghĩ lần này về nước anh sẽ nói rõ ràng với cô, không để cô hiểu nhầm.

Tuy rằng bản thân lo lắng cho an nguy của Manh Manh nhưng nếu không cho cô biết, anh cảm thấy cô sẽ rời xa anh.
Lúc này Hoài Cẩm Nam không hề biết, Tịnh Kỳ đề nghị chia tay là vì anh không tin tưởng cô, không coi cô là một nửa.

Cũng như việc cô không chấp nhận được người đàn ông của mình có quan hệ với người phụ nữ khác.
Buổi sáng hôm sau, Tịnh Kỳ rửa mặt, đánh răng, trang điểm thật nhẹ nhàng tinh tế.

Hôm nay cô có hẹn với Lưu Mộng Tuyền đi đón sao băng.

Lúc đầu, cô nghĩ sẽ đi một mình nhưng không ngờ anh hai có việc đột xuất nên cô mới có cơ hội đi với cô ấy.
“Đại tiểu thư, thật vinh hạnh tiểu nhân được đi chơi với ngài?” Mở cửa xe, Tịnh Kỳ ngồi vào trong.
“Rốt cuộc ai mới là người nói lời này đây quý cô bận rộn.” Lưu Mộng Tuyền nói.

Tịnh Kỳ dạo gần đây toàn vùi đầu vào công việc, tuy thái độ vô cùng bình thường nếu không muốn nói là tốt.

Nhưng cô biết Tịnh Kỳ đang che dấu.
Vừa hay đồ lưu manh có việc bận cô cùng cô ấy đi chơi cũng tốt.
Hai người chọn ngắm trăng trên đỉnh Quang Minh, nghe nói tối nay sẽ có sao băng.

Vì thế Lưu Mộng Tuyền đã đặt sẵn vị trí thuận lợi nhất để nhìn thấy nói.
Nhưng cô không ngờ là vị trí này còn làm cô nhìn thấy người nói cô việc bận đang ở cùng một người con gái khác, âu yếm hôn môi.

“Đi thôi, mình nghe nói phải đi bộ lên đó tầm 15m nữa mới tới nơi.”
“Cái gì mình không nghe nhầm chứ, trời sắp tối rồi đó.” Tịnh Kỳ hoảng hốt, bây giờ đã hơn 8 giờ, trời dần tối mà con đi bộ xa như vậy cô sẽ không mệt chết sao?
“Đừng lo, ở trên đó có sẵn nhà ngủ.

Mình đã đặt 1 phòng rồi.” Lưu Mộng Tuyền vừa kéo tay cô, vừa nói.
Tịnh Kỳ thở dài một tiếng, gần 30 phút chèo kéo cuối cùng hai người cũng có thể lên đến nơi.

Cả hai mệt đến th ở dốc, được nhân viên dẫn đến bàn của mình.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.
“Được, anh chỉ yêu em.” Người đàn ông hôn lên trán cô gái kia, dáng vẻ vô cùng yêu chiều làm nhiều người ở đây vô cùng hâm mộ.
“Vậy thì cô ta?” Cô ta tựa vào ngực anh.
“Là cô ta tự dâng đến miệng anh cũng không thể từ chối được.” Anh ta nắm lấy hai vai cô gái.
“Moa, anh nhớ lời anh nói.” Cô ta định hôn vào môi người đàn ông nhưng anh ta lại tránh thoát.

Trong mắt cô ta hiện lên sự không vui, song nghĩ đến hôm nay cô ta liền bỏ qua.
Lưu Mộng Tuyền gần như không tin vào tai và mắt mình, cô nhìn chằm chằm vào hai người họ.
“Anh…” Chưa kịp nói hết lời nước mắt cô đã rơi xuống, Tịnh Dương giật mình nhìn lại.

Anh vô cùng hoảng hốt, muốn đỡ cô.
“Cút đi.” Cô hét lớn, chạy đi..