Tịnh Kỳ nhìn một vòng nhà hoa nhiều màu sắc hương thơm nhưng chủ đạo là hoa hồng đỏ.

Chỉ ở trong một góc sâu bên trong mới có thể thấy được một chậu hoa Tigon nhỏ.

Nhìn thấy chậu hoa cô nhớ lại lời mẹ nói: “Tên loài hoa này bắt nguồn từ câu chuyện nàng Tigon đã phải lòng một chàng trai nhưng bị gia đình ngăn cấm nên họ không thể đến với nhau.

Vì quá đau khổ và tuyệt vọng, Tigon đã tự vẫn để kết thúc cuộc đời mình.

Ở nơi nàng ngã xuống, một loài hoa đỏ như máu với cánh có hình dáng như trái tim mọc lên và người ta gọi nó là hoa Tigon.”
Lúc nghe được câu chuyện cô còn cười, tại sao có người lại có thể vì tình yêu mà kết thúc mạng sống như vậy thật ngu ngốc rồi.

Song hiện tại cô thực sự đã hiểu bản thân mình có lẽ đã chưa hiểu rõ câu chuyện ấy.

Tình cảm thật là thứ có thể ăn mòn lí trí của người khác, dày vò người ta mỗi đêm.
“Cẩm Nam, anh thực sự không muốn nói gì với em sao?” Cô cúi đầu vuốt v e cánh hoa trước mặt, làm người khác không nhìn rõ nét mặt của cô.

Đừng làm em thất vọng.
Hoài Cẩm Nam nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia bất an.

Cuối cùng anh vẫn lựa chọn lắc đầu như lần trước: “Không có.”
Nghe vậy Tịnh Kỳ cười khổ, xem ra anh vẫn không muốn nói thật.


Cô không nói gì nữa.

Hoài Cẩm Nam thấy cô im lặng nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm cô vào lòng.
“Vậy em nói tại sao mấy hôm nay luôn không vui.

Nói thật.” Ánh mặt dính chặt vào mặt cô, quan sát toàn bộ mọi hành động trên khuôn mặt Tịnh Kỳ.
Cô cựa quậy muốn tránh thoát anh nhưng lại bị ôm chặt hơn.

Tịnh Kỳ quay người lại nhìn vào mắt anh: “Em chỉ có chút không thoải mái trong lòng thôi.”
“Nói với anh” Hoài Cẩm Nam hôn lên trán cô, anh thực sự thích người con gái trước mặt mình.

Yêu thích đến nỗi không muốn buông tay cũng không thể buông tay.
Siết chặt cô vào trong lòng, nhớ đến cảm giác thỏa mãn khi ôm cô vào lòng, tươi cười trên mặt càng lớn hơn.
“Được.” Cô gật đầu.
Vừa hay lúc này người hầu mang đồ ăn sáng lên, Hoài Cẩm Nam ôm cô đến bàn ăn.

Hôm nay có món cô thích nhưng cô lại không muốn ăn, Hoài Cẩm Nam cau mày tự tay múc cho cô.
Cảm giác hài hòa này làm Tịnh Kỳ suýt quên mất anh là người lừa dối cô.

Ăn được một lát, cô liền lắc đầu.

Hoài Cẩm Nam thấy cô thực sự đã no liền không ép cô, bắt đầu tự mình ăn.
Vừa nhâm nhi ly nước ép cam, Tịnh Kỳ vừa suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.

Nhìn người đàn ông vô cùng điển trai đang ngồi đối diện mình, nghĩ đến tình huống hai người gặp mặt làm quen, lí do tại sao lại đính hôn, cô cười khổ.
“Cẩm Nam, em… nghĩ chúng ta… không hợp nhau.

Ngay từ đầu, em và anh gặp nhau đã là một tai nạn, những chuyện sau đó cũng bắt nguồn từ nó.” Dừng một chút cô mỉm cười nhìn vào mắt anh: “Em nghĩ chúng ta nên… dừng lại.”
Vốn tâm trạng đang khá tốt vì cô cũng tâm sự với anh, không ngờ sau khi cô mở miệng tâm trạng đấy biến mất không còn một mảnh.

Không khí xung quanh giảm dần, ánh mắt anh trở nên đen như mực: “Manh Manh, anh hi vọng mình nghe nhầm.”
“Chúng ta…” Trong mắt Tịnh Kỳ chỉ có một mảnh tĩnh mịch, sâu thẳm làm người khác không biết trong lòng cô nghĩ gì.
“Cái gì?” Hoài Cẩm Nam đợi cô nói tiếp.
“Chúng ta vẫn là dừng lại đi.” Cô cứ tưởng bản thân sẽ không nói được nhưng không ngờ lại đơn giản như vậy.

Ha ha, đúng vậy nó nên dễ dàng như thế, cũng như đoạn tình cảm này đều là cô ảo tưởng.


Bản thân hóa ra chỉ là người thay thế một người khác, như con rối bị chơi đùa trong lòng bàn tay anh.

Tịnh Kỳ không ngờ bản thân lại phạm phải vấn đề buồn cười như vậy, thật mất mặt.
Hoài Cẩm Nam nhìn chằm chằm vào cô, thấy khóe mắt cô đều là màu đỏ, anh cười, nhẹ nhàng nói “Manh Manh có thể lặp lại một lần nữa sao?”
“Manh Manh” Cô chậm chạp không trả lời, Hoài Cẩm Nam lại nhẹ nhàng gọi cô.
Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống đối mặt với cô.

Đôi tay đặt ở Tịnh Kỳ trên vai, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất như gió mùa xuân: “Em đang nói đùa, đúng hay không?”
“Em……” Tịnh Kỳ không nói gì, nghiêm túc nhìn Hoài Cẩm Nam, “Em không phải ở nói đùa.

Hoài Cẩm Nam, em hiện tại thực sự nghiêm túc, giữa chúng ta thực sự có tình cảm sao? Anh thực sự có thích em?”
Hoài Cẩm Nam nghe Tịnh Kỳ nói càng khó chịu, cô không tin anh: “Anh thích hay không thích em, em không hề nhận ra?”
Thấy thái độ của Hoài Cẩm Nam liền buồn cười, là anh diễn quá tốt hay là cô quá không có mắt nhìn người.
“Hoài Cẩm Nam không cần phải như thế? Anh và em không cần thiết phải nói dối nhau.”
“Nếu anh đã muốn nói vậy tôi không ngại nói thẳng.

Đêm sinh nhật mẹ tôi, anh thực sự đi gặp khách hàng hay… ở cùng cô tình nhân nhỏ của anh?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Hoài Cẩm Nam không ngờ cô lại hỏi vậy, chuyện này cô chắc chắn không thế biết được: “Manh Manh, nếu em không tin anh, có thể hỏi thư ký của anh.”
Thấy anh vẫn không nói thật, Tịnh Kỳ đột nhiên rất mệt mỏi, không còn hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với anh, anh thích thế nào kệ anh cô không muốn chơi nữa.
Vừa hay hôm qua chuyện cô nhờ người điều tra đã có kết quả, nếu không ngại cùng nhau xem cũng được.
Tịnh Kỳ mở điện thoại và đưa cho anh.

Hoài Cẩm Nam nghi ngờ nhận lấy, tất cả đều là ảnh của anh và Nghiên Dương, còn có một đoạn ghi âm mà Nghiên Dương đã cho Tịnh Kỳ nghe.
Đợi anh xem song cô mới lấy lại điện thoại.

Thở dài một hơi cô đứng dậy: “Đều là người trưởng thành, tôi cũng không nói vòng vo.


Lễ đính hôn của chúng ta không cần thực hiện nữa.

Anh thích làm gì cứ làm, yêu ai cứ yêu chỉ cần đừng dính dáng tới tôi là được.”  Nói xong cô liền đi xuống lầu, để lại một mình Hoài Cẩm Nam ở trên đấy.
Hoài Cẩm Nam đứng như phỗng, cô nói gì anh đột nhiên không nghe rõ, vẻ mặt phân rõ giới hạn đâm thẳng vào ngực anh.
Anh vội vàng đuổi theo, liền nhìn thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài.

Một giọng nói thôi thúc nói nếu anh để cô đi thì anh nhất định sẽ thực sự mất cô.

Bất chấp tất cả Hoài Cẩm Nam vội vàng ôm chặt cô vào lòng.
“Đừng đi, anh… anh… xin lỗi.

Đừng đi.” Anh nhỏ giọng thì thầm vào tai cô.

Nỗi hoảng sợ trong lòng dần dần lớn lên.
Tịnh Kỳ thở dài: “Buông tay”
Hoài Cẩm Nam càng hoảng sợ, mọi khi chỉ cần một chút đau nhè nhẹ, hay giận dỗi cô đều sẽ khóc, sẽ làm nũng với anh.

Nhưng lần này thái độ của cô lại vô cùng bình tĩnh, sự bĩnh tính này thật sự đáng sợ.
Y như thời gian hai người mới quen nhau, lạnh lùng đâm sâu vào trong trái tim anh.
Tịnh Kỳ xoay người nhìn sâu vào trong mắt anh, từng câu từng chữ làm cả hai người tổn thương: “Tôi chưa từng thích anh.”.