Nhưng điều Tịnh Kỳ không ngờ tới là ngày hôm sau khi cô về nhà Hoài Cẩm Nam vẫn chưa về.

Sau đó liên tiếp hai buổi tối, Hoài Cẩm Nam không có về nhà, nhiều nhất cũng chỉ là gọi điện, nhưng không nói nhiều lắm, chỉ vài câu qua loa rồi cúp máy.
Không ngờ hôm nay cùng Lưu Mộng Tuyền và Linda đến Vọng Thư Lâu ăn cơm lại nghe quản lý nói anh ở đây, cô đi qua gặp anh một lá, nhắn lát nữa cùng nhau về nhà.
Tìm được chỗ của Hoài Cẩm Nam, Tịnh Kỳ nâng tay gõ cửa, chờ phục vụ mở cửa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là thái độ nhạt nhạt của anh.
Một bàn ăn vài người ngồi rải rác, Tịnh Kỳ quét mắt một vòng.

Bỗng ánh mắt va phải người ngồi bên trái Hoài Cẩm Nam, là Nghiên Dương? Sao cô ta lại ở đây?
Hạt giống nghi ngờ chỉ cần reo xuống, nếu gặp hạn hán khô cằn hay lũ lụt chắc chắn nó sẽ không nảy mầm nhưng chỉ cần người ta cho nó đủ điều kiện nó sẽ sinh sôi nảy nở vô cùng nhanh chóng.
“Sao em lại ở đây?” Hoài Cẩm Nam nhìn thấy Tịnh Kỳ, cũng ngạc nhiên.
“Em và Mộng Tuyền đến đây dùng bữa, nghe nói anh ở đây, nên đến chào hỏi, không quấy rầy mọi người chứ?” Tịnh Kỳ giải thích, cười nhạt.
Hoài Cẩm Nam vẫy tay, mời cô vào, bảo phục vụ thêm ghế bên cạnh, sau đó giới thiệu với cô: “Đây là cục trưởng Phương, kia là bí thư Trần, này là Bạch tổng.” Cuối cùng mới giới thiệu với mọi người: “Đây là vị hôn thê của tôi, Tịnh Kỳ.”
Mấy người ở đây đều có chút ngạc nhiên, không ngờ tiểu trân châu trong lòng Tịnh gia lại là vị hôn thê của Hoài Cẩm Nam.

Ý cười ban đầu trên mặt họ càng lớn hơn.


Như thế cũng tốt lần hợp tác này sẽ càng thành công.
Riêng chỉ có Bạch Doanh Trần cười nghiền ngẫm, Hoài Cẩm Nam thật thú vị.

Tịnh Kỳ không xuất hiện, thái độ của Nghiên Dương với Hoài tổng, vô cùng thân thiết ái muội, giống như là nữ chủ nhân.

Tuy Hoài Cẩm Nam không biểu hiện hay đối xử gì đặc biệt, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy rõ hai người nhất định có mối quan hệ trên bạn bè.
Đến khi Tịnh Kỳ xuất hiện lại có thái độ như vậy, anh ta lướt qua hai người, ánh mắt như cười như không nhìn về phía Tịnh Kỳ.
“Chúng ta lại gặp nhau.”
“Đúng vậy.” Tịnh Kỳ cười đáp lại.
Ở đây điều là lão hồ ly nhìn bốn người hỗ động, liền chuyển từ kinh ngạc sang xem diễn kịch.
Hoài Cẩm Nam nắm lấy tay cô, không để ý đến ánh mắt của Bạch Doanh Trần, nghiêng mặt hỏi Tịnh Kỳ, “Ở đây hay về bên kia?”
Tịnh Kỳ cầm lấy cái ly trước mặt cô, cười cười với mấy lão hồ ly: “Khó có lúc được ngồi cục trưởng và bí thư, em vẫn nên là kính mọi người một ly!” Nói xong liền nâng ly: “Cục trưởng Phương, Bạch Tổng, nghe danh đã lâu, hôm nay có thể gặp mặt, thật sự là vinh hạnh của tôi, tôi đây xin mời các vị một ly.”
Nói xong liền uống cạn.

Hoài Cẩm Nam thấy vậy, nhíu mày không vui, chờ cô ngồi xuống, liền ung dung tịch thu ly rượu của cô.
Mấy người khác thấy hành động của hai người, nhịn không được cười: “Xem ra, Hoài tổng rất đau lòng cho Tịnh tiểu thư.

Nếu để một mình cô uông như vậy thật có lỗi.

Nào tôi cũng kính cô một ly.” Cục trưởng Phương nói.
Nghiên Dương nhìn Tịnh Kỳ chỉ vừa tới đã rất nhanh mà gia nhập bữa cơm, âm thầm bực bội.

Cô nhớ tửu lượng của Tịnh Kỳ không cao.
“Tịnh Kỳ, tôi mời cô một ly.

Không ngờ cô là vị hôn thê của Cẩm Nam ca.” Giọng nói mơ màng khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Tịnh Kỳ nhìn cô ta, nở nụ cười.

Vì ly rượu của cô, Hoài Cẩm Nam đã lấy nên cô đành cầm lấy ly rượu của anh.

“Đúng vậy, tôi là vị hôn thê của anh ấy, chúc cô cũng nhanh chóng tìm được vị hôn thê của mình.” Uống xong liền ngồi xuống bên canh Hoài Cẩm Nam.
Anh múc một chén canh cải nhỏ cho Tịnh Kỳ, quay đầu chậm rãi nói với trợ lý của mình: “Nghe nói tửu lượng cục trưởng Phương và Bạch tổng vô cùng cao, cả hai đều chưa có địch thủ.”
Bí thư Trần và trợ lý ngồi cạnh nghe ám hiệu của Hoài Cẩm Nam, lập tức xôn xao cùng nhau mời rượu hai người bọn họ.
Vì thế đồ ăn còn chưa dọn lên, họ đã lục đục thay phiên nhau đi ra ngoài.
Tịnh Kỳ buồn cười nhìn Hoài Cẩm Nam, người này nói một câu liền khiến người khác phải đứng dậy, đúng là giỏi giao tiếp.

Cô uống xong chén canh nhỏ, liền đứng dậy tạm biệt.
Trước khi đi cô cũng không hề cùng Hoài Cẩm Nam nói muốn anh về nhà tối nay.

Anh cũng không hề biết đêm hôm đó, Tịnh Kỳ uống say đã cùng Lưu Mộng Tuyền nói những gì, cũng không biết cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay quyết định mối quan hệ sau này của hai người
Mọi người biết được cô còn có bạn chờ cách vách nên không giữ lại, còn nói lần sau Hoài Cẩm Nam mời khách, nhất định phải dẫn theo cô.
Tịnh Kỳ cười rời khỏi phòng, trước khi đi cũng chưa từng liếc Nghiên Dương một cái.
Nghiên Dương như một người tàng hình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tối nay nếu không phải Bạch Doanh Trần nhắc tới cô, Hoài Cẩm Nam chắc chắn sẽ không gọi cô ta tới.

Vốn tưởng rằng sẽ là cơ hội tốt nói chuyện với Hoài Cẩm Nam cũng như hoàn thành mục tiêu đêm hôm đó, ai ngờ Tịnh Kỳ xuất hiện, phá hỏng tất cả kế hoạch.
Vừa rồi Hoài Cẩm Nam cưng chiều Tịnh Kỳ, chỉ cần có mắt ai cũng thấy được, huống gì Nghiên Dương ngồi bên cạnh bọn họ, cô ta cảm thấy bản thân giống như muốn gi3t chết Tịnh Kỳ, đặc biệt là khi ánh mắt bỉ ổi của cục trưởng Phương nhìn về phía cô ta.
“Hoài tổng, đây là cậu không đúng rồi, lần sau nên mang Tịnh tiểu thư đến giao lưu nhiều hơn, cậu không thể lại giấu một viên bảo thạch quá kĩ như vậy.

Sẽ làm mai một nó.” Cục trưởng Phương uống rượu đầy bụng, liền buông mấy lời.
“Diện mạo tốt, có năng lực, nếu tôi có vợ như vậy tôi cũng giấu, không cho mấy người thấy đâu.” Bạch Doanh Trần cười đáp, ánh mắt cố ý hay vô tình đều nhìn về phía Nghiên Dương và Hoài Cẩm Nam.

Hoài Cẩm Nam biểu tình nhạt nhạt, ánh mắt che đi ý cười, tùy ý bọn họ chế giễu một lúc mới mở miệng: “Nói chuyện chính đi.”
Tịnh Kỳ trở lại ghế, Linda và Lưu Mộng Tuyền đã ăn được một lúc, thấy cô về, đều buông bát đũa cùng nhìn cô.
Lưu Mộng Tuyền cẩn thận quan sát nàng, phát hiện có gì đó không ổn, mở miệng hỏi: “Sao về nhanh vậy?”
Tịnh Kỳ ngồi vào ghế, cầm lấy đũa gắp đồ ăn, vừa ăn vừa nói: “Người ta đang bàn chuyện, mình không muốn quấy rầy.”
Linda chớp ánh mắt nhìn cô, lắc đầu: “Không đúng, hai má đỏ ửng, mắt lộ hung quang, khẳng định có chuyện, chị mau khai đi.”
“Đỏ mặt là vì vừa rồi bụng rỗng mà phải uống ly rượu, mắt lộ hung quang là vì đồ ăn tôi thích đều bị cô ăn hết rồi, hung quang này là nhắm vào cô đó!” Tịnh Kỳ giải thích xong, mắt phóng dao về phía Linda.
Linda rụt cổ, cười làm lành: “Có phải mình em đâu, chị Tuyền cũng ăn mà.”
“Còn nói…” Tịnh Kỳ giả bộ muốn gõ lên đầu Linda, bị Lưu Mộng Tuyền ngăn lại.
“Được rồi, đừng ức hiếp em ấy, nhanh ăn đi.”
Tịnh Kỳ ăn mấy muỗng cơm, bắt đầu giúp Lưu Mộng Tuyền lột tôm, “Vừa rồi ở bên đó, mình thấy Nghiên Dương.”
“Cái gì, đúng là âm hồn bất tán.” Lưu Mộng Tuyền đứng lên định đi sang bên đó nhưng bị Tịnh Kỳ kéo lại.

Cô khó hiểu.
“Không cần thiết rồi.” Giọng nói nhè nhẹ như từ bỏ một thứ gì đó.
“Nào, mau ăn đi.”.