Hoài Cẩm Nam vừa đến, tìm mãi không thấy Tịnh Kỳ đâu.

Bà nội thấy anh loay hoay mãi liền nói cô cùng Nghiên Dương lên sân thượng.

Nghĩ đến điều gì đó anh nhanh chóng chạy lên tìm người, từ xa nhìn thấy Tịnh Kỳ cùng Nghiên Dương đang nói chuyện, không hiểu sao anh lại thấy cực bất an nên vội vã tiến đến chỗ hai người.
Anh thấy Nghiên Dương đưa cho cô một xấp gì đó, từ khi xem nó sắc mặt cô liền rất khó coi.

Tịnh Kỳ quay lại nhìn anh, hơi hơi mỉm cười.

Nhưng nụ cười này lại làm anh sợ hãi.
Tịnh Kỳ đút ảnh vào túi, đi về phía anh: “Không có gì cả, chúng ta đi thôi.”
Nghiên Dương thấy thái độ của Tịnh Kỳ liền khó hiểu rốt cuộc cô có âm mưu gì.

Nhưng hiện tại Hoài Cẩm Nam ở đây nên cô cũng dám hành động lỗ m ãng.
Hoài Cẩm Nam suy tư nhìn Nghiên Dương, tốt nhất cô ta không nên làm điều gì ảnh hướng đến tình cảm của anh và Tịnh Kỳ.

Nhìn ánh mắt đáng sợ của anh, Nghiên Dương bất giác co rúm người.

Song nghĩ đến những gì mình sẽ được khi anh quay trở về bên mình, cô ta đành mặc kệ.
“Sao vậy?” Hoài Cẩm Nam dắt tay cô đi về phía trước.
Tịnh Kỳ không nói gì mà chỉ lắc đầu.

Hoài Cẩm Nam thấy cô không muốn nói liền im lặng.

Hai người cùng nhau đi về phía nhà ăn.

Người ông, bà cụ ở đây rất thích Tịnh Kỳ vì cô thường hay đến thăm và chơi cùng bọn họ.

Khác với những đứa cháu của mình, Tịnh Kỳ lại rất vui vẻ, thoải mái.

Cô không phải đến chơi với họ vì muốn lợi ích từ họ, chỉ đơn giản là cô thích thế.
Trong suốt bữa tiệc, tuy Tịnh Kỳ luôn tỏ ra vui vẻ nhưng anh có thể cảm nhận được cô không vui.

Đúng lúc này, một chiếc xe đang lái vào cổng, người bước xuống xe chính là người lần trước cứu Tịnh Kỳ - Bạch Doanh Trần.
Bạch Doanh Trần nhìn thấy Hoài Cẩm Nam ở đây khá bất ngờ.

Song nhìn thấy Tịnh Kỳ, anh bất giác mỉm cười.

Không ngờ sau lần đó, hai người còn có dịp gặp nhau trong công việc.

Anh không nghĩ tới năng lực của cô lại cao như vậy.

Dáng vẻ xinh đẹp, lại giỏi giang thực sự rất có sức hút với người bên cạnh.
“Xin chào!” Lại gần hai người, Bạch Doanh Trần liền giơ tay chào hỏi cô.
“Hân hạnh” Tịnh Kỳ mỉm cười đáp lại.
Hoài Cẩm Nam hơi khó chịu khi thấy cô có thái độ hòa nhã với Bạch Doanh Trần, qua việc hai người trò chuyện anh phát hiện Tịnh Kỳ và Bạch Doanh Trần đang làm chung một dự án.

Điều khiến anh khó chịu là cô không hề nói với anh, thành ra trong lòng ai cũng có tâm trạng nên không hề nói chuyện.
Đợi sau khi, Bạch Doanh Trần rời đi, anh liền bắt lấy tay cô  kéo ra khỏi bữa tiệc, đi lên trên lầu ba, hai tay Tịnh Kỳ trực tiếp kéo cánh tay của anh, khó hiểu trước hành động của anh.
“Anh làm sao vậy, buông em ra.” Cô cố gắng tránh thoát anh, song Hoài Cẩm Nam làm sao có thể để cho cô được như ý nguyện.
Hai người giống như đang đấu sức, cô càng giãy giụa, anh càng tăng sức lực, nhưng lại sợ làm cô bị thương.

Vì thế,Hoài Cẩm Nam đành chịu thua mà nới lỏng tay.

Chỉ là không nghĩ tới lúc đó Tịnh Kỳ đang dùng lực kéo mạnh nên trong lúc nhất thời cô mất trọng tâm, hai chân không yên lảo đảo mấy cái, rồi ngã ra đằng sau.
Chỉ là, khi anh nhận thấy tình huống muốn kéo lại thì đã muộn.

Cánh tay anh chưa kịp đến sau lưng thì thân thể cô đã chạm vào chiếc cột trang trí bằng sắt ở phía sau.


Ngay sau đó eo Tịnh Kỳ truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, va chạm này khiến sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, hai chân không có lực chống đỡ, thân thể chậm rãi trượt xuống từ từ.
Cảm thấy giống như eo sắp đứt, cô c ắn môi dưới giống như cố gắng nhẫn nại để mình không kêu ra những tiếng đau đớn, Hoài Cẩm Nam vọt tới trước mặt cô, muốn xem cô có bị thương chỗ nào không?.
"Tịnh Kỳ?"
"Tránh ra! Đừng đụng tôi.

.

." Không muốn để cho anh đụng cô, Tịnh Kỳ đẩy anh ra, đáng tiếc sức lực của cô không bằng anh, nên chẳng có chút cơ hội phản kháng, anh cứng rắn ôm cô vào trong xe, để cô tựa lưng vào ghế ngồi, vô tình đụng đến vết thương, khiến cô đau đến rên thành tiếng.
"Thế nào? Cho anh xem."
Tịnh Kỳ lui về phía sau, đỡ lấy sống lưng đau đến muốn chết, đôi mắt hiện lên tầng nước mắt.
"Nghe lời! Đừng động!" Hoài Cẩm Nam nhìn sắc mặt tái nhợt của Tịnh Kỳ, lại nhìn đến hai tay đang vịn lấy lưng của cô, không để ý đến sự phản kháng của cô, bế thốc cô lên, mở phòng, đặt cô nằm lên giường.
Đau đớn khiến Tịnh Kỳ không có bao nhiêu hơi sức phản kháng nữa, thân thể nhỏ bé liền nằm xuống, bên hông vẫn truyền tới đau đớn, Tịnh Kỳ đau đến toát mồ hôi lạnh.
Hoài Cẩm Nam tháo cà vạt ra, cởi nút hai tay áo xuống.

Nghiêng người sang người cô, anh cầm lấy cổ tay cô, muốn kéo khóa váy của cô xuống: "Cho anh xem một chút."
"Không cần.

.

.

.

.

." Tịnh Kỳ đưa tay ngăn lại.

"Đau đến sắc mặt trắng bệch như thế rồi, còn nói không cần.

Em không được động đậy, anh nhìn hông em một cái, anh sợ thương tổn đến xương rồi." Hoài Cẩm Nam nhìn cô cố gắng nhịn đau, thiếu chút nữa đã khóc nghẹn ngào, hình như rất đau, trong lòng anh gấp gáp hơn vài phần.

Vừa rồi là anh quá xúc động.
Giống như là đau thật, Tịnh Kỳ không thể cự tuyệt anh nữa, cả người nằm trên ghế ngồi, Hoài Cẩm Nam cởi giày cao gót ra khỏi chân cô, để cho cô nằm ở tư thế thoải mái nhất, sau đó cẩn thận kéo khóa váy của cô xuống
Không dám dùng sức mạnh, sợ lại làm cô đau, chỉ cố gắng cẩn thận cởi áo cô xuống.
Một tiếng mắng thô bạo trong xe, Hoài Cẩm Nam không thể tin được, chỉ va chạm nhẹ như thế, mà đã sưng đỏ còn có máu bầm ứ đọng, tay của anh nhẹ nhàng vuốt v e, sức lực dịu dàng: "Nơi này đau phải không?"
"Đau" Tịnh Kỳ đem cả khuôn mặt chôn vào trong gối.
Đều do anh, không có việc gì lại kéo cô ra ngoài.

Đang yên đang lành lại làm khổ bản thân mình, giờ phút này Tịnh Kỳ vẫn chưa biết anh là do ghen tuông mới làm như vậy.
"Trước tiên anh sẽ lấy nước đá đắp lên vết thương, chờ một chút chúng ta đến bệnh viện kiểm tra." Một mảnh sưng đỏ như sắp rỉ máu, Hoài Cẩm Nam đau lòng, tự trách.
"Không cần, tôi có thể tự mình đi." Mặc dù cô rất hoài nghi việc mình có đứng lên nổi nữa hay không.

Nhưng Tịnh Kỳ vẫn giận anh, cô chưa tức giận thì thôi anh tức cái gì?
"Tự mình còn chưa đi được thế là dám nói sẽ tự đến bệnh viện." Trong phòng có tủ lạnh, Hoài Cẩm Nam lấy ra một khối nước đá, lúc này mới chú ý tới một mảnh da thịt trắng như tuyết, đường cong mảnh khảnh rơi vào đáy mắt anh, đôi mắt anh trở nên thâm trầm.
“Anh xong chưa?” Thấy mãi anh không có động tĩnh, Tịnh Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt anh ngừng ở trên mông cô.

Tịnh Kỳ thẹn quá hóa giận, ném gối về phía anh, miệng hô to: “Đồ lưu manh.”.