Hoài Cẩm Nam từ phòng tắm bước ra, không nhìn thấy Tịnh Kỳ đâu cả, anh đi vào trong phòng ngủ cũng không thấy cô đâu liền chạy vào thư phòng.
Cô gái nhỏ đang nhắm mắt thư giãn nghe nhạc, anh chầm chậm bước lại gần, tỉ mỉ quan sát gương mặt cô.

Có lẽ do mang thai nên trông cô có vẻ mượt mà hơn, gương mặt càng tinh tế mang theo chút dịu dàng của tình mẫu tử.

Tuy rằng đã ngủ thiếp đi nhưng tay cô vẫn đặt ở trên bụng.
Anh giơ tay định chạm vào nhưng lại nhớ đến tương tác giữa anh và hai bé nên đành thu tay về.

Quay người đi về phòng thay quần áo sau đó mới quay lại bế cô về phòng ngủ.
Hoài Cẩm Nam thật cẩn thận đặt Tịnh Kỳ xuống, điều chỉnh lại tư thế cho cô sau đó mới lên giường, ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán “Ngủ ngon”
“Ưm” Tịnh Kỳ cựa mình đáp lại.
Sáng hôm sau, Hoài Cẩm Nam tỉnh lại bởi vì tay anh đã tê rần, cúi người nhìn về phía kẻ gây ra đang nằm trong ngực mình, anh liền ngơ ngẩn...
Cô co người lại, dựa sát vào anh, ngay cả khuôn mặt cũng suýt gối lên mặt anh, bởi vì dựa rất gần, cho nên không cần quay đầu lại cũng có thể hôn cô.
Cô ngủ rất ngon, khóe miệng còn hơi mỉm cười, giống như mơ thấy giấc mơ đẹp, cánh tay thon dài, trắng muốt vắt ngang quan eo anh.

giờ phút này, anh cũng cảm nhận được cảm giác cô thực sự đã trở bên mình.
Cố chịu cảm giác khó chịu kia, anh hơi hơi nâng vai, để mặt cô cao hơn, hôn nhẹ lên trán tinh xảo của cô.
“Mau thức dậy!” Vừa rồi anh nhìn quan đồng hồ, đã hơn bảy giờ hơn.

Nếu bây giờ cô không dậy, thì lát nữa sẽ lại trách anh làm lỡ buổi tập thai nhi của cô.

“Ồn ào quá, em muốn ngủ!” Cô hơi khẽ quay người, xoay lưng về phía anh.

Dùng tư thế đà điểu để không phải dậy sớm nhưng nghĩ đến Củ Cải và Đậu Đậu sẽ khỏe mạnh, cô lại quay người lại, vươn tay về phía anh “Đỡ em”
Hoài Cẩm Nam quát quát đầu mũi cô, đỡ cô ngồi dậy.

Sau đó hai người cùng nhau đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng.

Cuối cùng buổi sáng kết thúc bằng việc tập bài tập thai nhi của Tịnh Kỳ.

Buổi chiều lại hẹn Lưu Mộng Tuyền đến nhà, cô ấy tập bài hồi phục sức khỏe, còn bản thân Tịnh Kỳ thì nghe nhạc hoặc đọc sách.
Cứ thế cuộc sống dưỡng thai của Tịnh Kỳ dần dần trôi qua, hai bé yêu đã được hơn tám tháng.
Bỗng nhiên vào một buổi sáng, khi Tịnh Kỳ và Hoài Cẩm Nam đang ăn sáng, một cuộc điện thoại đã phá vỡ vòng tuần hoàn đó.
Là cảnh sát gọi tới, Bạch Doanh Trần yêu cầu được gặp Tịnh Kỳ trước khi xét xử.
Nghe được tin này, cả hai liền lâm vào trầm tư.
“Được” Tịnh Kỳ đồng ý, dù sao cô cũng có chuyện muốn nói với người này.
Bạch Doanh Trần thấy Hoài Cẩm Nam đến đây cùng Tịnh Kỳ cũng không có gì bất ngờ cả.
“Chúng ta có thể nói chuyện riêng sao?” Anh nhìn thẳng vào mắt Tịnh Kỳ, đôi mắt chỉ chứa duy nhất bóng hình cô.
Tịnh Kỳ suy nghĩ một lát rồi gật đầu “Anh đi ra ngoài một lát đi.”
Hoài Cẩm Nam lúc đầu không đồng ý nhưng thấy thái độ kiên quyết của cô đành đi ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên cảnh cáo nhìn Bạch Doanh Trần.
“Có chuyện gì thì gọi anh.” Anh vẫn không yên tâm dặn dò.
“Em biết!” Tịnh Kỳ mỉm cười đáp.
Đợi cho Hoài Cẩm Nam đi ra ngoài, Bạch Doanh Trần mới lẳng lặng quan sát Tịnh Kỳ.
Anh ta thích cô, rất thích, thích cô từ rất lâu.
Bạch Doanh Trần vĩnh viễn không quên lần đầu tiên nhìn thấy Tịnh Kỳ.

Đó chính là lần ba mẹ cãi nhau, anh ta liền lang thang ở bên ngoài.

Sau đó bị lạc đường vừa đói vừa lạnh, sự sợ hãi bao trùm anh nhưng bỗng nhiên cô xuất hiện, mang theo ánh sáng ấm áp xuất hiện.

Cô mặc một chiếc váy hoa màu trắng xanh, tóc được buộc cao trông hoạt bát lanh lợi.
“Ba ơi, ở kia có ai kìa.

Hình như anh ấy lạnh lắm, mình giúp anh ấy được không ba? Con không muốn anh ấy khổ như vậy?” Sau đó cô liền nói gì đó nhưng anh ta không nghe thấy.
Một lát sau, cô khi đó từ từ đi về phía anh ta, đứng trước mặt anh ta nói “Em là Tịnh Kỳ, em giúp anh nhé?” Sau đó cô cười, dịu dàng, yên tĩnh, như dòng suối mát lành mang chút ấm áp, vừa ngọt vừa xinh lại trong trẻo, nháy mắt thấm vào lòng Bạch Doanh Trần.

Cuối cùng vẫn là ba cô, bảo một người tài xế tiến đến giúp hắn về nhà.
Mãi đến sau này hắn ta khi gặp lại cô trong bữa tiệc mới biết được cô chính là con gái của chủ tịch Dương Kỳ.

Khi đó hắn liền quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ để đứng bên cạnh cô.
Mù mờ thuở thiếu niên đến yêu thầm lúc lớn, tất cả đều là ông lực để anh ta phấn đấu.

Vốn tưởng rằng có thể cùng cô đứng trên đỉnh vinh quang nhưng bỗng một người đàn ông khác tiến tới cướp cô đi mất.
Không khí giữa hai người tĩnh lặng, khiến người khác ngột ngạt.

Đến khi Tịnh Kỳ có chút không chị nổi nữa thì đột nhiên anh ta gọi tên cô, giọng hơi run “Xin lỗi…”
Tịnh Kỳ ngẩn ra, nháy mắt hiểu được anh ta đang nói gì.

Vốn tưởng rằng cô sẽ không dao động nhưng khi nghe được câu nói của anh trong dự đoán, song tim vẫn đau một hồi.

Dù sao cũng từng là bạn một thời gian rất dài.
“Bạch Doanh Trần, em sợ mình không thể tha thứ cho anh.”
Bạch Doanh Trần nghe vậy tim như bị kim đâm, đau nhói.

Phải rồi, những điều anh ta gây ra không cách nào mà dùng một câu xin lỗi đổi lại được.
"Cảm ơn vì đã đến gặp anh.

Thật tiếc vì không thể nào ôm em lần cuối.

Mà cho dù có thể chắc chắn em cũng sẽ không đồng ý đúng không?" Bạch Doanh Trần tự giễu, không đợi cô trả lời anh ta liền quay người đi vào trong.
Tịnh Kỳ thẫn thờ ngồi trên ghế, một lúc lâu sau Hoài Cẩm Nam đi vào.


Vừa thấy anh, cô không đợi anh phản ứng liền ôm chặt lấy cổ, vùi đầu vào ngực anh, lặng lẽ ch ảy nước mắt.
Ngực nhanh chóng ướt đẫm, cô khóc làm tim Hoài Cẩm Nam run theo.

Hận không thể đau thay cô, thương tâm thay cô.

Nhưng anh không biết an ủi, chỉ đành dùng sức siết cô vào lòng mình, nói tẻ ngắt: “Đừng khóc, đừng khóc, anh đây, anh đây, ngoan…”
“Nghe lời nào, đừng khóc nữa, em khóc anh khổ sở lắm…”
Hoài Cẩm Nam nhất định rất yêu cô, an ủi vụng về như thế ngay cả anh ta cũng nghe ra được đau lòng ẩn chứa trong đó.

Bạch Doanh Trần đứng đằng sau cánh cửa nhìn hai người đang ôm nhau, anh quay đầu, nhắm lại đôi mắt chứa đầy sự đau thương.
Cô sẽ sống rất tốt, tốt hơn mẹ anh ta, hơn anh ta, mà anh ta… cả đời này đã định sẵn chỉ có thể ở đằng xa lặng lẽ nhìn cô.
Hoài Cẩm Nam ôm lấy Tịnh Kỳ, thỉnh thoảng lại vuốt tóc cô dỗ dành.

Anh không hỏi, cô muốn nói tự khắc sẽ nói với anh.
Tịnh Kỳ khóc xong trong lòng cũng dễ chịu đôi chút, chỉ là vừa mệt vừa mỏi, dựa vào người Hoài Cẩm Nam.
"Chúng ta về nhà trước đi!"
Hoài Cẩm Nam nghe vậy đỡ cô ra ngoài.

Bí thư Trần lái xe đến đón, anh liền mở cửa, thắt dây an toàn cho cô, rồi ra hiệu cho bí thư Trần lái xe về nhà..