THÔNG TIN TRUYỆN
Hoài Niệm
Hoài Niệm
Đánh giá:
10.0
/
10
từ
12 lượt
Tạ Gia Thụ - một người đàn ông vô cùng ấu trĩ, vô cùng cợt nhả, vô cùng thần kinh... vô cùng nhiệt huyết, vô cùng thật tâm.
Phùng Nhất Nhất - một cô gái nhát gan, sợ chết. Từ trước tới giờ, thứ cô muốn chỉ là những tháng ngày an ổn.
Và, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, hai con người ấy đã gặp nhau, cùng nhau nhảy múa hát ca, tiêu diêu tự tại.
Vào một đêm tối, Tạ Gia Thụ đưa Phùng Nhất Nhất lên núi đốt pháo hoa, sau khi cõng cô xuống núi, anh đã thổ lộ với cô rằng: “Đối với tôi, trên thế giới này chỉ phân ra làm hai loại người: Tuyệt đại đa số người tôi không thích, còn có rất ít người, vài người tôi thích, ví dụ như mẹ tôi, chị tôi... ví dụ như em... Phùng Nhất Nhất... tôi thích em.”
Nhưng, lần đầu tiên Phùng Nhất Nhất ngang nhiên chống đối lại anh, cô nói: “Tạ Gia Thụ, tôi không thích anh.”
Phùng Nhất Nhất của năm hai mươi lăm tuổi đã vứt bỏ Tạ Gia Thụ. Lời cự tuyệt của cô đã đẩy Tạ Gia Thụ đi Mỹ.
Họ chưa từng yêu nhau, nhưng những tháng ngày không phải yêu đương đó lại là quãng thời gian vui vẻ nhất của Phùng Nhất Nhất. Tạ Gia Thụ là tình cảm tươi đẹp nhất, dữ dội nhất trong sinh mệnh cô, cũng là khởi nguồn của mọi hỗn loạn và không an toàn trong sinh mệnh cô. Người cô sợ nhất là Tạ Gia Thụ. Cô cũng không hiểu vì sao, cho đến tận khi Tạ Gia Thụ đi Mỹ, trong suốt ba năm dài đằng đẵng, mỗi ngày đều nhớ anh đến quay quắt ấy, cuối cùng có một ngày cô đã hiểu: Cô sợ anh không vui, sợ giữa cô và anh, có người không hạnh phúc.
Ba năm sau, Tạ Gia Thụ áo gấm trở về quê hương, trở thành người đàn ông chững chạc, trưởng thành như cô từng mong ước: “Anh đã trở thành loại người mà anh từng ghét nhất, chỉ bởi vì em thích”. Anh trở về bên cô. Còn cô, đã dốc cạn dũng khí một đời để nói với anh rằng: “Tạ Gia Thụ! Em không sợ anh đâu! Bất kể anh muốn làm gì, tổn thương em hay yêu em đậm sâu, anh cứ việc nhào tới.”
Thế nhưng, khi dũng khí trong người đã được dùng cạn, Phùng Nhất Nhất của năm hai mươi tám tuổi, lại một lần nữa vứt bỏ Tạ Gia Thụ để tìm đến cuộc sống yên ổn của mình...
Phùng Nhất Nhất - một cô gái nhát gan, sợ chết. Từ trước tới giờ, thứ cô muốn chỉ là những tháng ngày an ổn.
Và, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, hai con người ấy đã gặp nhau, cùng nhau nhảy múa hát ca, tiêu diêu tự tại.
Vào một đêm tối, Tạ Gia Thụ đưa Phùng Nhất Nhất lên núi đốt pháo hoa, sau khi cõng cô xuống núi, anh đã thổ lộ với cô rằng: “Đối với tôi, trên thế giới này chỉ phân ra làm hai loại người: Tuyệt đại đa số người tôi không thích, còn có rất ít người, vài người tôi thích, ví dụ như mẹ tôi, chị tôi... ví dụ như em... Phùng Nhất Nhất... tôi thích em.”
Nhưng, lần đầu tiên Phùng Nhất Nhất ngang nhiên chống đối lại anh, cô nói: “Tạ Gia Thụ, tôi không thích anh.”
Phùng Nhất Nhất của năm hai mươi lăm tuổi đã vứt bỏ Tạ Gia Thụ. Lời cự tuyệt của cô đã đẩy Tạ Gia Thụ đi Mỹ.
Họ chưa từng yêu nhau, nhưng những tháng ngày không phải yêu đương đó lại là quãng thời gian vui vẻ nhất của Phùng Nhất Nhất. Tạ Gia Thụ là tình cảm tươi đẹp nhất, dữ dội nhất trong sinh mệnh cô, cũng là khởi nguồn của mọi hỗn loạn và không an toàn trong sinh mệnh cô. Người cô sợ nhất là Tạ Gia Thụ. Cô cũng không hiểu vì sao, cho đến tận khi Tạ Gia Thụ đi Mỹ, trong suốt ba năm dài đằng đẵng, mỗi ngày đều nhớ anh đến quay quắt ấy, cuối cùng có một ngày cô đã hiểu: Cô sợ anh không vui, sợ giữa cô và anh, có người không hạnh phúc.
Ba năm sau, Tạ Gia Thụ áo gấm trở về quê hương, trở thành người đàn ông chững chạc, trưởng thành như cô từng mong ước: “Anh đã trở thành loại người mà anh từng ghét nhất, chỉ bởi vì em thích”. Anh trở về bên cô. Còn cô, đã dốc cạn dũng khí một đời để nói với anh rằng: “Tạ Gia Thụ! Em không sợ anh đâu! Bất kể anh muốn làm gì, tổn thương em hay yêu em đậm sâu, anh cứ việc nhào tới.”
Thế nhưng, khi dũng khí trong người đã được dùng cạn, Phùng Nhất Nhất của năm hai mươi tám tuổi, lại một lần nữa vứt bỏ Tạ Gia Thụ để tìm đến cuộc sống yên ổn của mình...
Danh sách chương
Mục lục chương:
TRUYỆN ĐANG HOT
2
4
7