Chương 150

Anh thì rất rõ tại sao Cố Trường Khanh lại tới đây, chẳng phải vì muốn gặp Ôn Noãn đó ư? Nhiều khi anh cũng rất bội phục Cố Trường Khanh, có miếng thịt treo bên miệng suốt bốn năm trời chẳng thèm đoái hoài, đến bây giờ thịt bị người khác ngậm đi rồi thì lại ra vẻ thâm tình.

Đúng là ngu lâu dốt dai!

Cũng may lúc này Kiều Cảnh Niên đi tới, ông khoác chiếc áo bành tô màu đen, vì được chăm sóc kỹ nên trông rất trẻ trung anh tuấn.

“Hoắc Minh, Minh Châu.”

Kiều Cảnh Niên khẽ vỗ vai Hoắc Minh, nhẹ nhàng chào hỏi.

Hoắc Minh lễ phép gật đầu, lại giới thiệu Ôn Noãn cho ông: “Bạn gái cháu – Ôn Noãn, em ấy học đàn từ nhỏ, cực kỳ ngưỡng mộ chú Kiều, biết chú Kiều hôm nay sẽ tham gia buổi tiệc này nên cũng nhõng nhẽo đòi tới.”

Ôn Noãn?

Kiều Cảnh Niên ngẩn ra một thoáng.

Cái tên này làm ông nhớ đến chuyện năm xưa, khi đó ông vẫn là một tên nhóc hai mươi tuổi nghèo túng, bạn gái ông là Lục Tiểu Noãn lại là con gái nhà giàu, bà đã sinh sống suốt một năm trời với ông trong một căn phòng chưa đến 10 mét vuông, bọn họ yêu thương lẫn nhau, nhưng vì hiểu lầm mà ông đã khiến bà tức giận bỏ đi, sau này ông kết hôn rồi mới ngoài ý muốn biết được khi ấy bà đã có thai…

Ông hối hận vô cùng, điên cuồng tìm bà khắp nơi!

Thế nhưng ông không sao tìm được bất cứ tin tức gì về bà, nhà họ Lục ở thành phố B cũng không biết hành tung của bà ra sao, có người nói vì bà chưa lập gia đình mà đã có thai nên bị đuổi khỏi nhà họ Lục…

“Chú Kiều?” Giọng Hoắc Minh hơi khàn.

Kiều Cảnh Niên giật mình tỉnh lại từ trong mông lung, ông xin lỗi cười bảo: “Tên của cô Ôn làm chú nhớ đến một người quen cũ, nếu là con do bà ấy sinh ra thì đứa bé này chắc cũng lớn bằng cô Ôn đấy.”

Lúc ông nói những lời này thì ánh mắt cũng lộ ra sự xót xa.

Ôn Noãn suy đoán, Kiều Cảnh Niên từng yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, người quen cũ đó chính là người yêu của ông, đứa trẻ không biết tên kia hẳn chính là máu thịt ruột rà với Kiều Cảnh Niên …

Ôn Noãn mềm lòng, không biết nên an ủi ông như thế nào.

Kiều Cảnh Niên ngắm nghía khuôn mặt cô, không hiểu sao lại trùng hợp với người xưa trong trí nhớ, ông lắc đầu, nghĩ thầm chắc chắn do mình mong nhớ Lục Tiểu Noãn quá rồi, thành ra mới nảy sinh ảo giác.

Dù sao ông cũng là nhân vật công chúng, nhanh chóng điều chỉnh lại.

Kiều Cảnh Niên xuýt xoa, cuối cùng Hoắc Minh cũng có bạn gái rồi, cô bé này trông cũng xinh xắn.

“Chú Kiều, chú cứ nhìn Ôn Noãn mãi thế, còn chẳng buồn nhìn cháu cái nào.”

Hoắc Minh Châu đi đâu cũng làm nũng được.

Kiều Cảnh Niên bật cười.

Ông nhẹ nhàng ôm đứa cháu gái, yêu thương mà trêu ghẹo cô ấy: “Có bạn trai cả rồi, sao lại cứ bám chân chú Kiều y như hồi nhỏ thế chứ?”

Hoắc Minh Châu lớn lên ở nước ngoài.

Cô ấy còn từng được ngồi lên vai chú Kiều, thế nên ở trước mặt Kiều Cảnh Niên cô ấy luôn rất thoải mái tự do, không khác gì con gái rượu, nghe Kiều Cảnh Niên nói như vậy thì hơi chu môi: “Có kết hôn thì cũng không thể quên chú Kiều được ạ.”

Kiều Cảnh Niên nhìn cô ấy, ánh mắt đong đầy tình yêu thương.

Nếu trời cao ban phước cho ông tìm về được cốt nhục của mình, nếu ông cũng có đứa con gái đáng yêu như vậy thì tốt biết bao! Ông sẽ cho con hết thảy, cho con những điều tốt nhất…