Chương 129

“Hoắc Minh, anh nhẹ chút.”

Đối với chuyện giường chiếu, anh nhiệt tình như lửa, Ôn Noãn cũng rất phối hợp, vì thế anh chẳng thèm kiêng dè, buông thả hưởng thụ.

Mãi đến lúc …

Hoắc Minh có hơi kinh ngạc, đây lại là lần đầu tiên của Ôn Noãn.

Bốn năm ở bên Cố Trường Khanh, cô thật chưa từng làm chuyện đó sao?

Mặc dù Hoắc Minh không có chấp niệm về lần đầu, nhưng một người phụ nữ thân mình sạch sẽ đi theo anh vẫn khiến anh vui sướng, anh nhẹ nhàng ôm hôn Ôn Noãn, dịu dàng nói: “Tôi không biết, Ôn Noãn, em nên nói với tôi sớm hơn chứ!”

Nếu vậy, anh sẽ dịu dàng hơn nữa.

Mặt Ôn Noãn đỏ bừng, cô nhẹ nhàng quay đi.

Dáng vẻ trong sáng lại ngượng ngùng của cô khiến đàn ông thương tiếc vô cùng, Hoắc Minh quan tâm đây là lần đầu của cô, chỉ làm với cô hai lần…

*

Ngay vào khoảnh khắc bọn họ ôm hôn nhau triền miên trong bãi đỗ xe khách sạn, cách đó không xa đã có một chiếc xe màu đen đang đỗ, Cố Trường Khanh ngồi bên trong.

Cố Trường Khanh nhìn rất lâu.

Hắn như đang tự ngược đãi bản thân ngồi nhìn Ôn Noãn và Hoắc Minh hôn môi, hắn thậm chí có thể thấy Ôn Noãn chủ động hôn lên cằm người đàn ông kia… Mỗi thay đổi biểu cảm trên gương mặt cô, hắn đều thấy rõ ràng!

Ôn Noãn thích Hoắc Minh!

Biết được điều này khiến sắc mặt của Cố Trường Khanh trở nên tái nhợt.

Tài xế ngồi phía trước nắm chặt tay lái, không dám thở mạnh một hơi, mãi đến khi Cố Trường Khanh nhẹ giọng lên tiếng: “Đi thôi!”

Lúc này tài xế mới nhẹ nhàng thở ra, anh ta từ từ lái chiếc xe ra khỏi bãi đỗ xe, chạy được một đoạn đường rồi mới dám hỏi: “Ngài Cố đang chuẩn bị đi đâu vậy?”

Giọng điệu Cố Trường Khanh nhàn nhạt: “Tới câu lạc bộ đi!”

Tài xế là thân tín của hắn, biết rõ câu lạc bộ nào là nơi ngài Cố thường tới chơi, vì thế anh ta quay đầu xe lại…

Cố Trường Khanh vào câu lạc bộ gọi rượu uống.

Tới phòng riêng trong câu lạc bộ, hắn thừa dịp uống say, gọi Mạn Mạn tới ở cùng hắn.

Mạn Mạn rất thích Cố Trường Khanh, thử hỏi có ai mà không thích một người đàn ông đẹp trai lắm tiền lại còn hào phóng nữa chứ? Mạn Mạn dựa vào bên người hắn, uống rượu cùng hắn, còn hát thêm mấy bản tình ca. Nhưng Cố Trường Khanh không cần mấy thứ này, lúc này hắn chỉ cần một người phụ nữ dùng để giải quyết cơn phẫn hận đối với Ôn Noãn.

Đúng vậy, là phẫn hận!

Mạn Mạn ngồi trước mặt cực kỳ giống với Ôn Noãn, cô ta trở thành đối tượng để hắn xả cơn tức, hắn không hề dịu dàng một chút nào, hung hăng tra tấn cô gái trong lòng ngực, hắn nằm trên người cô ta, dựa vào bên cổ cô ta, giọng nói quyến rũ khàn đặc: “Anh có chỗ nào không bằng hắn? Thích của em đâu rồi, cho hắn hết rồi sao?… Ôn Noãn em nói đi! Em nói cho anh biết đi!”