Chương 99

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy Thư Tình có chút ngượng ngùng, cô dời ánh mắt liếc về phía chân anh, cau mày: “Không phải anh không đi được sao?”

Hoắc Vân Thành vờ nghiêm túc nói: “Vì thế nên mới cần em đỡ tôi đến phòng ăn.”

“Anh tự đi đi, tôi đang bận.” Thư Tình tức giận đẩy anh ra khỏi phòng bếp, đóng sập cửa lại.

Chứng kiến dáng vẻ Thư Tình xù lông như con thỏ nhỏ, Hoắc Vân Thành phì cười.

Thư Tình nấu mì xong xuôi mang ra phòng ăn, Hoắc Vân Thành đã ngồi sẵn vào bàn đợi cô.

“Nếm thử đi.” Thư Tình đặt chén đũa trước mặt anh: “Trễ rồi cũng không kịp làm gì nhiều, ăn tạm một chút mì đi.”

Hoắc Vân Thành cúi đầu liếc nhìn tô mì, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Đầy đủ cả sắc, hương, vị, không tồi.

Nhìn cô gái đang ngồi ăn ngấu nghiến trước mặt, khóe miệng Hoắc Vân Thành hơi nhếch lên.

Vị hôn thê của anh không hề cố ra vẻ chút nào.

Không giống những người phụ nữ khác, ví dụ như Từ Uyển Nhi hay Hạ Tinh Tinh, lúc nào cũng dè dặt cố tình ra vẻ thục nữ trước mặt anh, ý đồ thu hút sự chú ý của anh, nhưng anh lại không chút hứng thú.

Một hơi ăn hết nguyên chén mì ngon lành, Thư Tình mới ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Hoắc Vân Thành chỉ lo nhìn cô, chén mì trước mặt vẫn còn nguyên.

 

“Sao anh không ăn đi?” Thư Tình hỏi: “Không hợp khẩu vị hả?”

Hoắc Vân Thành lắc đầu, giơ tay phải lên lắc lắc trước mặt Thư Tình.

“Anh có thể dùng tay trái mà!” Thư Tình bị lắc đến chóng mặt.

Hoắc Vân Thành trầm giọng: “Tay trái? Không thuận.”

“Vậy tính nhịn luôn hả?”

“Sao lại không ăn?” Hoắc Vân Thành nắm lấy bàn tay Thư Tình đang định gắp mì, nói năng hùng hồn: “Em đút cho tôi ăn.”

Thư Tình: ???

“Chẳng phải nói muốn báo đáp ân cứu mạng sao?” Anh vờ lạnh mặt xuống, ho nhẹ một cái.

Chỉ là nói đùa một chút thôi, có cần phải nghiêm túc như vậy không…

Thư Tình nhìn vết thương của Hoắc Vân Thành, bất đắc dĩ: “Thôi được.”

Ai bảo Hoắc Vân Thành chắn giúp cô một dao làm chi?

Nhìn bộ dạng lão đại bất đắc dĩ của người con gái trước mặt, Hoắc Vân Thành tiếp nhận chén đũa trong tay Thư Tình, cong môi: “Đùa thôi, để tự tôi làm.”

Thư Tình thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông lúc nào cũng ra vẻ cao ngạo tự phụ này mà cũng biết nói đùa sao.

Rốt cuộc tay trái không thuận, Hoắc Vân Thành chật vật một hồi mới ăn hết chén mì, xong xuôi lấy khăn giấy ưu nhã lau khóe miệng: “Hương vị không tệ.”

“Anh thích thì tốt.” Thư Tình đứng dậy dọn dẹp bát đĩa.

“Để đó đi, ngày mai sẽ có người giúp việc đến xử lý.” Hoắc Vân Thành xoa huyệt thái dương: “Tôi mệt rồi.”