Chương 97

Hoắc Vân Thành quơ quơ bàn tay phải bị thương của mình, lại là nụ cười gian đó: “Tôi bị thương như này là vì cứu em đó!”

Hứ!

Anh đang cố tình gây sự với cô đúng không?

Thư Tình chỉ có thể một tay đỡ Hoắc Vận Thành, tay kia vói vào trong túi quần Hoắc Vận Thành lục tìm chiếc chìa khóa.

Chợt, Thư Tình chạm phải một thứ gì đó nóng rực.

Hoắc Vân Thành khẽ khịt mũi: “Em sờ chỗ nào đó?”

“Xin lỗi.” Thư Tình xấu hổ phản ứng lại, vội vàng xin lỗi rồi đổi qua hướng khác tìm chìa khóa.

 

Hôm nay không biết bị làm sao vậy, ngay cả một cái chìa khóa cũng muốn đối nghịch với cô, cô mò cả buổi trời mà vẫn không tìm thấy được chìa khóa.

Thư Tình không khỏi sốt ruột lại mò mẫm tìm một phen, nhưng càng sốt ruột lại càng tìm không thấy.

Cách một lớp vải dệt, Hoắc Vân Thành cảm nhận được một cách rõ ràng bàn tay Thư Tình đang vuốt ve đùi anh, cảm giác ấy tựa như có dòng điện xẹt qua, tê tê ngứa ngứa…thật mỹ diệu.

Nhất là vừa rồi lúc Thư Tình vô tình chạm vào vị trí đó, một cảm giác khó nói nên lời kích thích đến từng tế bào trong cơ thể Hoắc Vân Thành.

“Hoắc Vân Thành, anh nhét chìa khóa vào xó xỉnh nào vậy? Có thấy gì đâu!” Chật vật cả buổi trời, Thư Tình mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi vậy mà Hoắc Vân Thành còn không chịu buông tha, cố chấp dựa vào người cô.

Hoắc Vân Thành dùng cánh tay trái không bị thương nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của cô kéo qua túi quần bên kia, ánh mắt tối lại: “Bên này.”

“Anh!” Thư Tình trợn trắng mắt nhìn anh.

Rõ ràng là lúc nãy anh chỉ vào túi bên phải.

Cái tên xấu xa này chắc chắn là cố tình chơi cô!

Không phải chỉ là đá anh một đá thôi sao, có nhất thiết phải ghi thù như vậy không! Đồ nhỏ mọn!

Với cả có phải cô cố ý đá anh đâu, là do anh tự nhiên ở đâu lao tới chứ bộ.

Lầm bầm lầu bầu chửi thầm trong lòng, mãi mới mở được cửa, Thư Tình dùng hết sức bình sinh cuối cùng ném Hoắc Vân Thành lên sô pha: “Nghỉ ngơi chút đi.”

Thư Tình định đứng lên, không hiểu sao chân lại đột nhiên trượt một cái.

“A!!!” Thư Tình hét lên, cả người bổ nhào vào lòng Hoắc Vân Thành.

“Sao vậy? Chờ không nổi nữa vội vàng muốn đè tôi đến thế sao?” Hoắc Vân Thành cong lên khóe môi, giọng điệu cợt nhả.

Mặt Thư Tình nóng lên, trừng mắt mắng anh: “Tất cả đều là do anh nặng như trâu, vậy mà một hai cứ bắt tôi phải đỡ.”

Hoắc Vân Thành tựa lưng vào sô pha, áp sát người cô, nhếch môi cười: “Là do em đá tôi.”

Thư Tình lại nghẹn họng, anh có chịu thôi đi không, có phải cô cố tình đá anh đâu.

“Tôi đi lấy thuốc cho anh.” Thư Tình thay đổi chủ đề, đem những loại thuốc bác sĩ vừa mới kê đơn đưa tới trước mặt Hoắc Vân Thành: “Đây là thuốc uống…”