Chương 92

Vẻ mặt Thư Tình nghiêm lại, ngay lúc cô định duỗi chân đạp con dao nhọn đang bay tới thì đột nhiên Hoắc Vân Thành quay sang, dùng thân hình cao lớn ôm lấy Thư Tình.

“Cẩn thận!” Hoắc Vân Thành gào lên, giọng nói chứa đầy sự quan tâm và lo lắng. Anh ôm lấy Thư Tình, một tay nắm lấy cổ tay cầm dao của Hạ Tinh Tinh.

Thư Tình không ngờ Hoắc Vân Thành lại đột ngột ngăn cô vào lúc này.

Cô còn chưa kịp dừng chân lại, một đá ngay thẳng lên đùi anh.

Cơ thể Hoắc Vân Thành lảo đảo, cùng lúc đó lưỡi dao sắc bén sượt qua, cắt ngang mu bàn tay anh.

“Xuýt…”

Đau đớn từ trên đùi và mu bàn tay đồng thời truyền đến, Hoắc Vân Thành xuýt xoa.

Vốn dĩ anh nắm chắc có thể bắt được tay Hạ Tinh Tinh nhưng không ngờ Thư Tình lại bất ngờ đá anh.

Hoắc Vân Thành ngây ngốc.

“Anh có sao không?” Nhìn khuôn mặt Hoắc Vân Thành lộ vẻ đau đớn, Thư Tình quan tâm hỏi.

Vừa rồi cô vốn là muốn dùng hết sức đá Hạ Tinh Tinh, lúc anh lao đến ngăn lại mặc dù cô đã kịp phản ứng thu chân về nhưng Hoắc Vân Thành lại di chuyển quá nhanh, lãnh trọn cú đá.

Tay phải Hoắc Vân Thành còn bị cắt một đường, máu tươi chảy ròng ròng trông thật đáng sợ.

“Tôi không sao.” Vẻ mặt Hoắc Vân Thành u ám, tay trái che lại miệng vết thương nhưng nơi bị Thư Tình đá vào lại đau nhức từng cơn.

“Vân Thành, thực xin lỗi, em không cố ý làm anh bị thương đâu.” Hạ Tinh Tinh cũng bị dọa sợ.

Sao cô ta có thể đâm Hoắc Vân Thành bị thương? Rõ ràng là cô ta muốn đâm Thư Tình mà!

Tại sao Hoắc Vân Thành lại không màng sống chết chắn một dao cho Thư Tình?

Tất cả đều là do tiện nhân Thư Tình này, nếu không có ả Hoắc Vân Thành cũng sẽ không bị thương.

“Đồ tiện nhân! Cô làm hại Vân Thành bị thương!”

Hạ Tinh Tinh hét ầm lên, đang định tiếp tục tiến lên xử Thư Tình thì bỗng nghe thấy âm thanh của bảo vệ truyền đến: “Hoắc tổng, ngài không sao chứ?”

Thư Tình chỉ vào Hạ Tinh Tinh: “Chính cô ta đã đâm Hoắc tổng, các người mau bắt lấy cô ta!”

“Không phải tôi!” Hạ Tinh Tinh cất bước bỏ chạy.

Giờ phút này Thư Tình không rảnh quan tâm đến Hạ Tinh Tinh nữa, cô vội vàng kiểm tra vết thương cho Hoắc Vân Thành: “Anh bị đứt tay rồi, cần phải sát trùng cầm máu càng sớm càng tốt.”

Hoắc Vân Thành chịu đựng cơn đau, chỉ vào chiếc xe cách đó không xa: “Trong cốp xe có hộp y tế.”

“Tôi dìu anh lên xe.” Thư Tình nhìn chân anh, trong lòng ngập tràn áy náy.

Nếu không phải cứu cô, Hoắc Vân Thành sẽ không bị thương…tuy rằng cô không cần anh cứu.

Thư Tình đỡ Hoắc Vân Thành lên xe, tới cốp xe lấy hộp thuốc.

Trong hộp có một vài loại dược phẩm để sơ cứu, Thư Tình lấy cồn và băng gạc ra, cúi đầu cẩn thận giúp Hoắc Vân Thành rửa sạch miệng vết thương.

Cảm giác mát lạnh từ mu bàn tay truyền đến, Hoắc Vân Thành dịu dàng nhìn người con gái đứng gần mình trong gang tấc, dường như mọi đau đớn đều tan biến mất.