Chương 85

“Rất đơn giản, chỉ cần chị ra tay đánh tráo tài liệu của Thư Tình đi là được.” – Hạ Tinh Tinh nói tiếp.

“Nhưng… Nếu bị người khác phát hiện…” – Chị Vương chần chừ một lát, thoáng do dự.

“Chị yên tâm, chị cứ nhân lúc không có ai, giả vờ quét dọn vệ sinh, sẽ không ai phát hiện ra đâu.”

Hạ Tinh Tinh cười nhẹ một tiếng: “Hơn nữa, chị là lao công, một tháng lương chỉ có ba nghìn tệ, muốn kiếm được năm trăm nghìn tệ thì chị phải mất bao nhiêu năm mới tích đủ chứ? Sau khi thành công, chị cứ từ chức về quê trốn một thời gian, chờ sóng yên biển lặng thì tìm một công việc mới, như vậy không phải vẹn toàn đôi bên ư?”

Chị Vương bị thuyết phục, cảm động nói: “Được, tôi đồng ý!”

Hạ Tinh Tinh rất hài lòng: “Thế mới đúng, thời gian cụ thể tới lúc đó tôi sẽ báo với chị. Nhớ kĩ, chuyện này chỉ có tôi và chị biết, không được để cho người khác biết được!”

Chị Vương bảo đảm: “Trưởng phòng Hạ, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói cho ai.”

Bút ghi âm chợt vang lên một tiếng cạch, đoạn ghi âm cũng kết thúc tại đây.

Thư Tình cười lạnh nhìn về phía Hạ Tinh Tinh: “Hạ Tinh Tinh, cô còn muốn nói gì nữa không?”

“Không, không phải tôi!” – Hạ Tinh Tinh sắc mặt trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cô bất giác chối quanh.

Cô ta tuyệt đối không thể thừa nhận!

“Mọi người dều nghe thấy hết cả rồi, đây chính là giọng của cô.” – Thư Tình thong thả bật máy tính, bấm vào một email: “Nếu cô cứ nhất quyết nói rằng đây không phải là giọng cô, thì ở đây tôi vẫn còn chứng cứ.”

Thư Tình mở email lên, phóng to, để tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ nội dung của email.

“Đây là lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng của chị Vương, tôi nhờ bạn tôi tra rồi, tài khoản chuyển tiền cho chị Vương là một tài khoản nước ngoài, mà người lập chính là…”

Thư Tình ngừng lại một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Hạ Tinh Tinh: “Chính là Hạ Chấn Quốc – cha của Hạ Tinh Tinh.”

Hạ Tinh Tinh mở to mắt tỏ vẻ không thể tin nổi, tại sao Thư Tình lại có thể tra ra cả tài khoản của cha cô?

Cô ta rõ ràng đã cẩn thận lắm rồi!

“Nhân chứng vật chứng đủ cả, Hạ Tinh Tinh, cô còn cho rằng tôi đang vu oan cho cô sao?” – Thư Tình lớn tiếng hỏi.

Sự thật đã bày ra trước mắt, dù cô ta nói gì đều vô dụng.

Toi rồi… Lần này toi thật rồi…

“Thư Tình, là cô, là cô!” – Hạ Tinh Tinh mắt hằn vệt máu, tức giận nhìn thẳng vào Thư Tình, giơ tay lên muốn đánh cô: “Thư Tình, đồ tiện nhân nhà cô, tất cả mọi thứ đều là bẫy của cô!”

“Bẫy?” – Thư Tình bắt lấy cánh tay định tát mình của Hạ Tinh Tinh, đẩy cô ta ra ngoài, nhếch môi, nở một nụ cười trào phúng: “Hạ Tinh Tinh, nếu cô không ác ý tính kế tôi trước, thì sao tôi bắt được nhược điểm của cô chứ? Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông!”

“Hạ Tinh Tinh, tại sao cô lại làm như vậy?” – Hoắc Vân Thành vốn trầm mặc ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, gương mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng, khiến nhiệt độ trong phòng khách dường như cũng giảm đi mấy độ.

“Hoắc tổng, tôi…” – Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo cuả Hoắc Vân Thành, Hạ Tinh Tinh cảm thấy như đã rớt xuống hầm băng vậy.

Sự lạnh lẽo trong đôi mắt Hoắc Vân Thành như một con dao sắc đâm vào người Hạ Tinh Tinh, anh lạnh lùng nói: “Hạ Tinh Tinh, cô bị sa thải rồi. Từ nay về sau, cô không còn là nhân viên Hoắc Thị nữa.”