Chương 72

Hoắc Vân Thành hơi ngả người về phía sau, hai chân tùy ý bắt chéo, sắc mặt không thay đổi nhìn Thư Tình tự tin thong dong ở trước mặt.

Cô thực sự có thể thuyết trình dự án thời trang Lady mà không cần bản thảo không?

Thư Tình hắng giọng, nở một nụ cười tự tin nói: “Sau đây, tôi xin được giới thiệu với mọi người tổng quan về dự án thời trang Lady cũng như phương hướng phát triển của dự án.”

Cầm bút trên tay, cô vừa giảng giải vừa lưu loát vẽ sơ đồ mô hình dự án rõ ràng lên trên bảng trắng, bao quát toàn bộ, cụ thể đến từng mục.

Ngôn ngữ mạch lạc súc tích, dễ đọc dễ hiểu.

Hạ Tinh Tinh kinh ngạc nhìn Thư Tình, móng tay bấu vào da thịt lúc nào không hay, một hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Sao có thể như thế được!

Làm thế nào mà Thư Tình có thể thuyết trình dự án một cách mạch lạc trôi chảy mà không chuẩn bị kịch bản trước, thậm chí còn vẽ được cả sơ đồ như thế?

Chắc chắn là thông tin đã bị bại lộ ở chỗ nào mới khiến cho Thư Tình biết được cuộc họp ngày hôm nay và chuẩn bị trước rồi.

Vốn dĩ cô ta muốn làm cho Thư Tình xấu hổ trước mặt mọi người, nhưng bây giờ lại trở thành tạo cơ hội cho Thư Tình để trở nên nổi bật, thể hiện tài năng!

Thư Tình cái đồ tiện nhân này, một ngày nào đó cô ta nhất định sẽ đuổi tiện nhân này ra khỏi Hoắc thị!

Hoắc Vân Thành đồng dạng cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào Thư Tình thật sâu.

Người con gái trước mặt hôm nay vận một thân trang phục giản dị công sở điển hình, áo sơ mi hồng nhạt cùng với chân váy ôm sát mông tao nhã. Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng họp chiếu lên người cô, tựa như phát sáng.

Đặc biệt là đôi môi anh đào đỏ mọng kia khép mở liên tục thuyết trình lưu loát, hấp dẫn ánh mắt người ta muốn tìm hiểu đến tận cùng.

“Vậy, tôi đã thuyết trình xong rồi, mọi người có câu hỏi gì không?” Sau khi Thư Tình giới thiệu xong, cô nhìn về phía bàn hội nghị, cười hỏi.

Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong bài thuyết trình hấp dẫn lôi cuốn của Thư Tình, chưa dứt ra được.

Đôi mắt của Hoắc Vận Thành từ đầu đến cuối không hề dời đi khỏi Thư Tình, nhìn thấy cô thuyết trình xong liền đi tới chỗ mình, hầu kết không tiếng động cuộn cuộn.

Cảm giác mà Thư Tình mang cho anh lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: kinh diễm.

Đó là một loại khí chất cao quý toát ra từ bên trong, một loại khí chất tao nhã tự tin đáng kinh ngạc tựa như một nữ vương cao ngạo.

Nhưng không phải cô tới từ nông thôn sao?

Không phải nói cô là đồ nhà quê không biết cái gì hết sao?

Sao bây giờ lại có thể khiến người khác kinh diễm đến vậy?

Xem ra, vị hôn thê trên danh nghĩa này của anh không chỉ đơn giản như vậy.

“Hoắc tổng còn vấn đề gì thắc mắc không?” Thư Tình nở nụ cười nhẹ trên mặt, tao nhã thong dong.

Ánh mắt Hoắc Vân nhìn cô sâu thẳm vài phần, đôi môi mỏng gọi cảm mở ra: “Không có.”