Chương 63

Nhưng không phải Hoắc Thiến là em họ của Hoắc Vân Thành sao?

Bọn họ là quan hệ huyết thống mà!

Thấy Hoắc Thiến cẩn thận đỡ Hoắc Vân Thành về phòng, Thư Tình lắc đầu, trở về phòng mình.

Hoắc Thiến đỡ Hoắc Vân Thành, gian nan đặt anh xuống giường, giúp anh cởi giày, “Anh họ, anh sao vậy, sao lại uống nhiều rượu như vậy?”

Hoắc Vân Thành trợn mắt nhìn Hoắc Thiến, mơ màng nói một câu, “Cô không phải Đường Đường.

“Cái gì? Anh họ, anh nói gì?” Hoắc Thiến không nghe rõ, hỏi lại.

Nhưng Hoắc Vân Thành nhắm mắt lại, rất nhanh đã thiếp đi.

Ngồi ở đầu giường, Hoắc Thiến kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai trước mặt.

Hoắc Vân Thành lúc này đang ngủ say, vẻ mặt nhu hòa hơn bình thường mấy phần, mất đi vài phần lạnh lùng, thêm vài phần mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời như cũ, khiến người ta không khỏi động tâm.

Nhưng tim Hoắc Thiến lại có chút đau.

“Anh họ, vì sao anh chưa bao giờ nhìn thấy em? Em không cần anh xem em là em họ của anh.” Ánh mắt Hoắc Thiến thoáng hiện lên vẻ mất mát.

Cô ta thích Hoắc Vân Thành, kể từ năm mười bốn tuổi, lúc mới biết yêu, là đã thích anh rồi.

Nhưng Hoắc Vân Thành lại xem cô như em họ, đối xử với cô không nóng cũng không lạnh.

Cô ta cũng không phải là em họ ruột thịt của Hoắc Vân Thành mà! Cô ta là được nhận nuôi.

Ánh mắt dao dộng, si mê, ái mộ, Hoắc Thiến chậm rãi khom người, cúi đầu hôn người đàn ông mà cô ta đã yêu thầm nhiều năm.

Thư Tình vừa trở lại phòng mình, phát hiện trong tay không biết có thêm một cúc áo kim cương từ khi nào.

Cô nhận ra, đây là cúc áo trên tay áo vest của Hoắc Vân Thành.

Nhất định là lúc nãy dây dưa, cô không cẩn thận kéo xuống.

Thư Tình nghĩ nghĩ, xoay người đi về phía phòng của Hoắc Vân Thành, muốn trả lại cho anh.

Cô cũng không muốn bị vu oan trộm đồ lần nữa.

Cửa phòng Hoắc Vân Thành khép hờ, Thư Tình đẩy nhẹ liền mở ra.

“Hoắc Vân Thành…” Thư Tình chưa dứt lời, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người.

Hoắc Thiến vậy mà lại hôn Hoắc Vân Thành???

Nghe thấy tiếng động, Hoắc Thiến quay đầu lại, thấy Thư Tình đứng trước cửa, nhất thời luống cuống.

Thư Tình nhíu mày, “Hoắc Thiến, cô đang làm gì vậy?”

Hoắc Thiến không tự nhiên né tránh, cố gắng trấn định, “Anh họ uống say, tôi giúp anh ấy lau miệng.”

“Cho nên, cô muốn dùng miệng mình lau?” Thư Tình nhếch môi nở nụ cười châm chọc, nhướng mày nhìn về phía Hoắc Vân Thành.

Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, tựa hồ đang ngủ.

Dựa vào trạng thái say rượu lúc nãy của anh, có lẽ không biết Hoắc Thiến đang làm gì.