Chương 39

“Mang đồ của Thư tiểu thư trở về phòng tôi.” Hoắc Vân Thành ra lệnh cho người hầu, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Thư Tình cắt ngang.

“Không cần.” Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Thư Tình nhíu mày từ chối.

Thái độ của cô khiến Hoắc Vân Thành có chút khó chịu, cô thà rằng ở phòng của người hầu cũng không muốn ở cùng anh?

Sắc mặt Hoắc Vân Thành trầm xuống, nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy sau này cô vào ở phòng cho khách đi.”

“Được thôi.” Thư Tình nhún vai, cô không ngại ở phòng cho khách, quan trọng hơn là cô không muốn ở trong phòng của Hoắc Vận Thành thêm nữa, nếu như chuyện tối hôm qua lại xảy ra lần nữa vậy thì quá xấu hổ.

Phòng cho khách của Hoắc gia trang trí cũng khá độc đáo và thoải mái, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Thư Tình ngồi trên ghế, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại đột nhiên vang lên, là Lâm Nam gọi.

“A lô, Thư Tình đây.” Thư Tình bắt máy.

“Chị Tình, là em đây.” Giọng Lâm Nam truyền đến từ đầu dây bên kia: “Tối chủ nhật này chị có rảnh không?”

Chủ nhật cô không phải làm thêm giờ, cũng không có hẹn gì đặc biệt, Thư Tình cười nói: “Chị rảnh, có chuyện gì sao?

“Phim của em vừa mới đóng máy, chị Tình, em muốn mời chị tối mai đến quán bar ăn mừng.” Lâm Nam nhiệt tình mời, giọng nói tràn đầy mong đợi.

“Chúc mừng cậu!” Phim mới của Lâm Nam lại thành công, Thư Tình thực sự cảm thấy vui cho cậu ta: “Chủ nhật bảy giờ, quán bar Charming, được, hẹn gặp nhau hôm đó nhé.”

Thư Tình cúp điện thoại, một giọng nói âm trầm đột nhiên từ phía sau vang lên: “Cô vừa mới nói chuyện với ai?”

Giọng nói thình lình vang lên khiến Thư Tình giật mình, cô quay lại, xuất hiện trong tầm mắt cô là khuôn mặt anh tuấn quen thuộc của Hoắc Vân Thành.

“Tôi gọi điện cho ai thì liên quan gì đến anh?” Thư Tình đứng lên, cau mày nói: “Nhưng còn anh, vì sao lại tự tiện vào phòng của tôi? Không biết gõ cửa hả?”

Thấy dáng vẻ không chút để ý của Thư Tình, gương mặt điển trai của Hoắc Vân Thành u ám.

Vừa rồi trong điện thoại rõ ràng là một người đàn ông, cô lại cười tươi như hoa, còn đối với anh lại hùng hổ dọa người, như một chú nhím.

“Đây là nhà tôi.” Hoắc Vân Thành lạnh lùng nói: “Tôi đến để nói cho cô biết, cuối tuần này tôi sẽ dẫn cô đến gặp ông nội.”

“Được, không thành vấn đề.” Thư Tình đồng ý ngay.

Ông nội Hoắc và ông nội của Thư Tình có mối quan hệ sinh tử, nếu đã đến thành phố A, là phận con cháu, về tình về lý cô cũng phải đến thăm ông nội Hoắc.

Không ngờ Thư Tình lại đồng ý sảng khoái như vậy, Hoắc Vân Thành sững sờ.

Nhớ đến cuộc điện thoại ban nãy của Thư Tình, Hoắc Vân Thành lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ thân phận của cô, đừng cùng mấy người không đàng hoàng đến quán bar gì đó, mất mặt Hoắc gia.”

Mất mặt Hoắc gia?

Hoắc Vân Thành anh dựa vào cái gì mà quản cô? Thật sự coi mình là chồng chưa cưới của cô à?

“Đây là tự do của tôi, không liên quan đến Hoắc gia.” Thư Tình nhếch miệng: “Ba tháng sau chúng ta sẽ hủy bỏ hôn ước, cậu chủ Hoắc không khỏi quản rộng quá rồi.”