Chương 325

Bác sĩ khẽ thở dài: “Khó mà nói được. Có thể ngày mai sẽ tỉnh lại, cũng có thể…”

Bác sĩ không nói nữa, nhưng ý tứ của ông ai nấy đều ngầm hiểu.

Sốt ruột, lo lắng, đau đớn,…đủ loại cảm xúc phức tạp quay cuồng trong lòng Thư Tình, cô cúi đầu nhìn Hoắc Vân Thành đang hôn mê, kiên định nói: “Không, Hoắc Vân Thành nhất định sẽ không sao!”

Bruce vỗ về bả vai Thư Tình: “Đúng vậy, Hoắc nhất định sẽ ổn thôi, Thư tiểu thư cũng bị thương, cô mau trở về nghỉ ngơi đi, bên này chúng tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc cho Hoắc.”

“Tôi không sao, tôi muốn ở cạnh Hoắc Vân Thành.” Thư Tình lắc đầu.

Bác sĩ đẩy Hoắc Vân Thành vào phòng VIP. Thư Tình ngồi bên cạnh giường bệnh, cô đau thương nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú nhưng lại tái nhợt của anh, áy náy nói: “Xin lỗi Hoắc Vân Thành, bởi vì tôi mà anh mới ra nông nỗi này, nếu tôi không kiên quyết một mực muốn đi Pháp thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra.”

Trầm lại một lúc, Thư Tình nắm chặt bàn tay Hoắc Vân Thành: “Hoắc Vân Thành, anh phải tỉnh lại, anh nhất định phải tỉnh lại đó!”

Ngay lúc này lại truyền đến tiếng gõ cửa khẽ khàng.

Thư Tình rón rén đi ra mở cửa, là Jones.

“Jones, có chuyện gì sao?” Thư Tình nhỏ giọng hỏi.

Jones nhìn về phía giường bệnh: “Hoắc tổng…không sao chứ?”

Thư Tình mím môi: “Vẫn còn hôn mê.”

Jones thở dài: “Tôi thực sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, Hoắc tổng người lành sẽ được phù hộ, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu.”

Thư Tình nói với Jones: “Chúng tôi vừa đến Pháp thì nhà kho liền phát nổ, thật quá trùng hợp. Jones, anh có tra được cái gì không?”

“Mọi việc diễn ra hết sức đột ngột.” Ánh mắt Jones u ám: “Tại hiện trường vụ nổ, nhân viên cứu hỏa phát hiện được hai thi thể.”

Thư Tình mí mắt nhảy lên: “Hai thi thể? Bọn họ là ai?”

“Nghi ngờ ban đầu là quản lý kho hàng, cần xét nghiệm ADN để xác nhận thêm.” Jones trầm giọng nói: “Nguyên vật liệu có vấn đề cũng có thể là do hai người này động tay động chân.”

Thư Tình trầm ngâm gật đầu: “Phiền anh đi xác nhận xem có phải chính bọn họ đã làm không, với cả kiểm tra bọn họ có liên quan gì đến vụ cháy này hay không nữa.”

“Vâng, Thư tiểu thư.” Jones tán đồng.

Sau khi Jones rời đi, Thư Tình trở lại giường bệnh, nhìn Hoắc Vân Thành nằm trên giường bệnh trong lòng không khỏi xót xa.

Cô cẩn thận giúp anh đắp chăn bông, Thư Tình nắm chặt bàn tay Hoắc Vân Thành, trong lòng thầm cầu nguyện, Hoắc Vận Thành, anh sẽ không sao đâu.

Đồng hồ tích tắc, từng nốt nhạc như đập vào trái tim Thư Tình một cơn đau âm ỉ.

Mỗi một giây trôi qua, Thư Tình đều cảm thấy dài như một thế kỷ.

Màn đêm dần dần chìm xuống, Thư Tình vẫn ngồi ở đầu giường, không hề có chút buồn ngủ.

Sự lo lắng và hồi hộp chưa từng có lan tỏa khắp từng tế bào bên trong Thư Tình.