Chương 319

Hoắc Vận Thành gọi tiếp viên hàng không đến, trầm giọng nói: “Mang cho tôi một ly nước cam.”

“Vâng, xin vui lòng đợi một lát.” Tiếp viên hàng không mỉm cười đáp.

Năm phút sau, tiếp viên hàng không đã mang nước cam ra cho Thư Tình: “Thư tiểu thư, nước cam của cô đây ạ.”

“Cảm ơn.” Thư Tình nhận lấy ly nước cam, đang chuẩn bị uống thì bỗng nhiên máy bảy xóc nảy dữ dội, đột ngột hạ xuống.

“A!!” Thư Tình hoảng sợ la lên.

Cảm giác không trọng lượng cùng với bóng tối vô cùng tận khiến Thư Tình run rẩy vì sợ hãi, cô hoảng loạn không thể kiểm soát được chính bản thân mình.

Trong đầu tựa hồ có một mảnh vỡ nào đó lóe lên.

Cô dường như rơi xuống vực sâu vạn trượng, xung quanh toàn là bóng tối, cô vẫn không ngừng không ngừng rơi xuống…

Cảm giác ấy chân thật đến lạ thường tựa như nó đã thực sự xảy ra vậy.

Thư Tình nỗ lực muốn tóm lấy thứ gì đó nhưng không thành.

Một loại cảm giác sợ hãi lẫn tuyệt vọng lan tràn khắp tứ chi của Thư Tình.

“Cứu tôi…” Sắc mặt Thư Tình tái nhợt, cô hoảng sợ kêu lên.

Hoắc Vân Thành vươn đôi tay vững chắc ôm chặt lấy Thư Tình, quan tâm hỏi: “Thư Tình, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?”

Vòng tay rộng rãi và ấm áp của Hoắc Vận Thành làm cho trái tim Thư Tình dịu đi một chút, cô ôm Hoắc Vận Thành trong vô thức, giọng nói cô nức nở tựa như vừa may mắn được sống sót sau tai nạn: “Tôi sợ quá.”

“Đừng sợ, chỉ là gặp phải dòng đối lưu mà thôi.” Cảm nhận được sự dựa dẫm của người con gái trong lòng mình, đôi môi Hoắc Vân Thành không kiềm được khẽ nhếch lên.

Rất nhanh máy bay đã khôi phục lại ánh sáng.

Ý thức được cô đang ôm chặt Hoắc Vân Thành, sắc mặt Thư Tình nóng lên, cô vội vàng buông anh ra: “Thực xin lỗi, thất lễ rồi.”

“Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi.” Hoắc Vân Thành trầm giọng nói, trong mắt anh hiện lên một tia lo lắng.

“Làm tôi sợ muốn chết.” Thư Tình vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm: “Tôi còn tưởng là phải chết rồi chứ.”

“Không ngờ là em lại nhát gan đến vậy.” Hoắc Vân Thành cong khóe môi.

Thư Tình thường hay thể hiện cô là một người mạnh mẽ, độc lập và kiên cường, hiếm khi nào thấy cô sợ hãi và hoảng loạn như vậy.

Thư Tình hít thở sâu vài hơi rồi bình tĩnh lại: “Anh không biết đâu, tôi sợ nhất là bóng tối và độ cao, vừa rồi hai thứ này lại xảy ra cùng một lúc, tất nhiên là tôi sợ rồi.”

Hoắc Vân Thành nắm bàn tay Thư Tình, ánh mắt sâu thẳm mà kiên định: “Có tôi ở đây, em không phải sợ nữa.”

Nhiệt độ ấm áp của Hoắc Vân Thành từ đầu ngón tay truyền đến, một dòng điện chạy qua trái tim Thư Tình, ấm áp đến lạ thường.

Thực ra anh rất tốt. Nếu như không có Đường Đường, có lẽ cô sẽ thử đón nhận anh.