Chương 308

“Tôi đi cùng em.” Hoắc Vân Thành dường như nói không chút nghĩ ngợi.

Hoắc Vân Thành muốn đích thân đi?

Thư Tình có chút không ngờ, cô nhìn Hoắc Vân Thành một chút: “Anh không cần ở lại đây sao?”

“Tôi tự mình qua đó, một là để biểu hiện Hoắc Thị chúng ta coi trọng chuyện này, hai là dọa cho cái bọn ở sau lưng dở trò một trận.” Ánh mắt Hoắc Vân Thành sâu thẳm nhìn lên người Thư Tình, trầm giọng nói: “Còn về chuyện ở đây, để Lâm Nham Phong trông coi là được.”

Quả thật, còn một nguyên nhân quan trọng hơn, chính là Hoắc Vân Thành không an tâm để một mình Thư Tình qua đó.

Dù sao, ở nước Pháp xa xôi như vậy, Thư Tình một mình chưa quen được cuộc sống ở đó, anh lo cô sẽ ứng phó không được.

Thấy Hoắc Vân Thành kiên trì như vậy, Thư Tình cũng không vướng mắc gì nữa, nếu có anh ấy đích thân đi Pháp, tất nhiên là làm ít mà hiệu quả thì nhiều rồi.

“Bây giờ còn một chuyện quan trọng hơn cả những chuyện quan trọng khác nữa đây.”

Ánh mắt Thư Tình trĩu xuống, trầm giọng nói: “Nhất định phải lập tức thu hồi lại tất cả sản phẩm ‘Bằng và Lửa’ do nhà máy ở nước Pháp sản xuất, đồng thời cũng tiến hành thỏa thuận bồi thường với người đã trúng độc trong sự kiện, cần phải thỏa mãn điều kiện của họ đưa ra, để tránh tổn hại đến hình tượng của Hoắc Thị.”

Bởi vì chịu sự ảnh hưởng của nguyên tố phóng xạ của ‘Băng và Lửa’, giá cổ phiếu của Hoắc Thị thấp xuống liên tục vài ngày rồi, bây giờ chuyện khẩn cấp chính là phải nhanh chóng bù đắp lại tổn thất.

Thư Tình nói, cũng là suy nghĩ của Hoắc Vân Thành.

Hoắc Vân Thành nhíu mày nhẹ một chút rồi nói: “Được, tôi lập tức cho người đi làm ngay.”

Sau khi dừng một chút, anh nhìn về phía Lâm Nham phong: “Giúp tôi sắp xếp họp báo vào chiều nay.”

“Vâng, tổng giám đốc.” Lâm Nham phong quay người ra ngoài.

“Vậy tôi đi làm việc trước đây.” Thư Tình mở miệng nói, “Tôi giúp anh cùng đặt vé máy bay ngày mai sang nước Pháp hay sao?”

Hoắc Vân Thành vẻ mặt thản nhiên lắc đầu : “Không cần, ngày mai ngồi máy bay tư nhân của tôi qua.”

Máy bay tư nhân… được thôi.

Thư Tình nhún vai, quay người đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc .

Vừa đi ra đến cửa, Thư Tình chạm trán một người đàn ông đang đi tới.

Thư Tình nhìn lên, hóa ra là Lâm Gia Đống.

“Lâm tổng.” Thư Tình nhìn về Lâm Gia Đống gật đầu lên tiếng chào hỏi.

Lâm Gia Đống lại chỉ lạnh lùng liếc nhìn Thư Tình một chút, liền đi qua cô, trực tiếp đi vào văn phòng tổng giám đốc.

Nghe được tiếng bước chân, Hoắc Vân Thành ngẩng đầu nhìn.

Thấy Lâm Gia Đống đi về phía anh, Hoắc Vân Thành thản nhiên chào hỏi một tiếng : “Chú Lâm, tìm cháu có việc gì không?”