Chương 22

Hạ Tinh Tinh giật mình, khóe miệng giật giật, lại không biết nên nói gì.

Không phải nói Hoắc Vân Thành rất chán ghét vị hôn thê đến từ nông thôn này sao? Sao anh lại nói chuyện với cô?

“Được rồi, mấy người ra ngoài hết đi!” Hoắc Vân Thành kéo cà vạt, giọng điệu lạnh lùng mang theo mấy phần mất kiên nhẫn.

Hạ Tinh Tinh và Bạch Tiêu Tiêu xoay người ra đến cửa, Thư Tình hắng giọng, “Hạ Tinh Tinh, đợi một chút!”

Hạ Tinh Tinh dừng bước, “Làm gì?”

Ánh mắt Thư Tình trầm xuống, “Chuyện đêm qua, cô không định cho tôi một lời giải thích sao?”

“Chuyện đêm qua?” Ánh mắt Hạ Tinh Tinh xẹt qua một tia mất tự nhiên, hỏi ngược lại.

Cô cố ý nói muốn gửi số liệu cho tôi, bảo tôi ở lại công ty tăng ca, thật ra không hề có số liệu gì cần phải xử lý cả.” Thư Tình nheo mắt, “Cô cố ý để tôi ở lại công ty đợi cô cả đêm, không phải nên cho tôi một lời giải thích sao?”

Không ngờ Thư Tình lại nói chuyện tối qua trước mặt Hoắc Vân Thành, sắc mặt Hạ Tinh Tinh thay đổi, sau đó giả vờ bình tĩnh, “Thư Tình, cô đang nói gì vậy? Hôm qua tôi nói cô làm việc xong thì về nhà, nói gửi số liệu cho cô lúc nào? Cô nghe nhầm rồi!”

Thư Tình đã sớm dự liệu được Hạ Tinh Tinh sẽ không thừa nhận, chậm rãi lấy điện thoại ra, nhấn vài cái.

Giọng Hạ Tinh Tinh truyền ra từ điện thoại, “Tôi vừa nhận được điện thoại từ Trần tổng, nói còn một phần số liệu cần bổ sung, bây giờ tôi sẽ gửi cho cô, cô đợi một chút.”

“Cô!” Không ngờ Thư Tình lại ghi âm cuộc điện thoại tối qua của cô ta, Hạ Tinh Tinh cắn môi, muốn phản bác, “Hoắc tổng, không phải vậy, anh đừng tin Thư Tình, thật ra…”

Thư Tình nở nụ cười lãnh đạm, ngắt lời Hạ Tinh Tinh, “Thư ký Hạ, chắc không phải cô muốn nói, đoạn ghi âm này là giả đó chứ? Là tôi thuê người làm? Thật ra rất đơn giản, chỉ cần tìm chuyên gia kiểm tra một chút là biết thật hay giả ngay thôi.”

Mặt Hạ Tinh Tinh trắng bệch, vốn dĩ cô ta định nói đoạn ghi âm này là giả, là Thư Tình vu oan cô ta, nhưng Thư Tình nói như vậy, cô ta không nói được gì nữa.

Lỡ như Hoắc Vân Thành thật sự tìm chuyên gia đến kiểm tra, vậy phải làm sao?

“Tôi…” Hạ Tinh Tinh gian nan mở miệng, lại nghe thấy Hoắc Vân Thành trầm giọng nói, “Xin lỗi Thư Tình.”

Thư Tình có chút ngạc nhiên, cô vốn nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, dù sao Hạ Tinh Tinh cũng là nhân viên lâu năm của Hoắc Thị, mà Hoắc Vân Thành lại rất ghét cô.

Như vậy xem ra, Hoắc Vân Thành cũng không phải người không biết phân đúng sai.

Hạ Tinh Tinh lặng lẽ siết chắt tay, rất không tình nguyện nói với Thư Tình, “Xin lỗi.”

Thư Tình xoa xoa tai, “Cô nói gì vậy? Tôi không nghe rõ.”

Hạ Tinh Tinh cao giọng, “Xin lỗi!”

“Sau này tôi không muốn thấy chuyện này xảy ra nữa!” Thanh âm lạnh lùng của Hoắc Vân Thành lộ ra uy nghiêm vô hạn, Hạ Tinh Tinh không khỏi run lên.

Rời khỏi văn phòng tổng tài, Hạ Tinh Tinh hung hăng trừng mắt liếc Thư Tình một cái.