Chương 115

“Anh cũng thích ăn cay à?” Thư Tình nghi hoặc hỏi, “Tay anh đang bị thương, tốt nhất là nên ăn mấy món thanh đạm một chút.”

Hoắc Vân Thành lạnh nhạt mở miệng: “Không thích.”

“Vậy…” Thấy một bàn đều là món cay, Thư Tình có hơi hoang mang.

“Gọi cho em đấy.” Hoắc Vân Thành như cười như không nhíu mày, “Miễn cho có người nói người làm sếp như tôi chèn ép nhân viên.”

Thư Tình: “…”

Tuy rằng đây đều là những món Thư Tình thích, thế nhưng lúc này cô lại ăn không có khẩu vị.

Trong đầu luôn nghĩ tới việc Thẩm Tuấn Ngôn đột ngột trở về.

Chẳng lẽ Giải trí Tinh Thần xảy ra chuyện gì rồi sao?

Không phải đâu.

Nếu như Giải trí Tinh Thần gặp chuyện, cô không thể không biết.

“Xin lỗi, tôi đi toilet một chút.” Thư Tình đứng lên, cũng không hiểu sao đột nhiên cô lại cảm thấy hơi đau bụng.

Hoắc Vân Thành lạnh nhạt ừ một tiếng, hai hàng lông màu cau chặt lại.

Anh luôn cảm thấy Thư Tình là lạ, nhất là cứ hai ba câu cô lại nhắc tới Thẩm Tuấn Ngôn.

Thư Tình mới vừa đi tới cửa phòng vệ sinh, bỗng nhiên thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ở đó, là Thẩm Tuấn Ngôn.

Thẩn Tuấn Ngôn đeo kính râm, thân người cao lớn dựa vào tường, trên ngón tay kẹp một điếu xì gà, đốm lửa trên đầu ngón tay chợt tối chợt sáng.

Trong khói mù lượn lờ, trên khuôn mặt đẹp trai kia thoang thoáng vẻ ưu thương.

Vừa nhìn thấy Thư Tình, Thẩm Tuấn Ngôn lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay.

Bởi vì Thư Tình không thích mùi khói thuốc.

“Thư Tình, sao em lại trốn tôi? Sao lại không nhận điện thoại của tôi? Không trả lời email của tôi?” Ánh mắt Thẩm Tuấn ngôn mang theo mấy phần u buồn, chăm chú nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

“Không phải. Mấy hôm nay thực sự là quá bận, tôi căn bản là không có thời gian xem email.” Thư Tình cười một tiếng, nói.

Thật ra không cần nhìn Thư Tình cũng biết nội dung email là gì.

Trong hai năm qua, Thẩm Tuấn Ngôn đã viết cho cô vô số thư tình.

Nhưng mà cô không hồi đáp.

Đối với Thư Tình mà nói, Thẩm Tuấn Ngôn là một người nhân viên tốt, một người bạn tốt, tế nhưng vĩnh viễn không thể trở thành người yêu của cô.

Bởi vì anh ta không phải là kiểu người mà cô thích.

“Thật không?” Ánh mắt Thẩm Tuấn Ngôn tối sầm.

Thư Tình không ngừng gật đầu, cô cong môi hỏi: “Không phải anh đang ở Hollywood sao? Sao đột nhiên lại quay về? Là vì việc công hay việc riêng?”

“Tôi còn không về thì em sẽ trở thành vợ của người ta mất.” Thẩm Tuấn Ngôn bỗng nhiên đứng thẳng lên, bóng gió mở miệng.

Thấy người con gái anh yêu trọn hai năm, Thẩm Tuấn Ngôn dâng trào cảm xúc.

Hai năm trước Thẩm Thị gặp khủng hoảng tài chính, công ty giả trí dưới trướng Thẩm Thị ngập tràn nguy hiểm, Thẩm Ngạn Tuấn cũng không gượng dậy được.