Chương 112

Giọng nói trầm thấp từ đầu bên kia truyền tới: “Không phải em nói muốn mang biên bản cuộc họp đến cho tôi xem sao? Tôi đã đợi em được nửa tiếng rồi.”

Không phải chứ, mới được nửa giờ đã lại thúc giục cô rồi?

Người đàn ông này có thôi đi chưa? Dạo này muốn gây sự với cô đấy hả?

Thư Tình thầm phỉ nhổ trong lòng, tức giận nói: “Còn chưa chỉnh lý xong.”

“Hiệu suất làm việc của em chỉ đến đấy thôi hả?” Giọng nói của Hoắc Vân Thành lạnh như băng, trong đó còn mang theo mấy phần bực mình.

Thư Tình đè lại tính tình, mở miệng nói: “Đợi lát nữa sau khi tôi sửa sang xong bản kế hoạch và biên bản cuộc họp xong sẽ mang cả hai sang cho anh xem.”

“Được.” Hoắc Vân Thành khẽ mím môi mỏng, lạnh nhạt phun ra một chữ.

Rất nhanh liền tới lúc tan tầm, nhưng Thư Tình vẫn đang vùi đầu vào công việc.

Sửa sang lại biên bản cuộc họp, lại hoàn thiện bản kế hoạch, Thư Tình cảm thấy không có chỗ nào thiếu sót nữa vì vậy liền mang chúng tới phòng làm việc của chủ tịch.

“Đã làm xong rồi chứ?” Thấy Thư Tình đi tới, Hoắc Vân Thành ngước mắt, lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái.

Thư Tình gật đầu, cô đi tới trước mặt Hoắc Vân Thành, đưa bản kế hoạch và biên bản cuộc họp cho anh.

Hoắc Vân Thành cúi đầu liếc qua biên bản cuộc họp một lượt, lạnh nhạt mở miệng: “Không định giải thích tỉ mỉ nội dung cụ thể cho tôi hả?”

“Tôi đã viết rất rõ ràng. Chủ đề cuộc họp là những chuyện liên quan tới việc sản xuất Bộ sưu tập “Băng và Lửa” cùng với những công việc tiếp đó.” Thư Tình chỉ vào biên bản cuộc họp, giải thích cho Hoắc Vân Thành từng mục từng mục một.

Người đàn ông này tuyệt đối là cố ý, cô còn nhớ mấy hôm trước Từ Uyển Nhi cầm kế hoạch hợp tác của Từ Thị cho Hoắc Vân Thành xem.

Hoắc Vân Thành đến liếc cũng chả thèm liếc mắt lấy một cái, cứ thể bảo Từ Uyển Nhi đặt đó, nói rằng chính anh tự biết xem.

Vì sao đến lượt cô, Hoắc Vân Thành mỗi một câu thậm chí là mỗi một chữ đều bắt cô phải giải thích chứ?

Chẳng lẽ người đàn ông này vẫn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua cô đá anh một cái?

Vậy thì cũng quá là nhỏ mọn rồi!

Thư Tình không ngừng phỉ nhổ trong lòng.

Thật vất vả mới giải thích xong biên bản cuộc họp cho Hoắc Vân Thành, Thư Tình lại mở bản kế hoạch, vừa mới mở miệng định giảng giải cho Hoắc Vân Thành, đột nhiên bị anh cắt ngang.

“Ăn tối chưa?” Hoắc Vân Thành mặt không đổi sắc hỏi.

“Chưa.” Thư Tình lắc đầu, bận rộn suốt cả một buổi chiều, làm gì có thời gian để mà ăn cơm tối chứ?

Hoắc vân Thành bỗng nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô: “Đi thôi.”

Thư Tình vô cùng ngạc nhiên: “Đi đâu?”

“Đương nhiên là đi ăn tối.” Hoắc Vân Thành nói với vẻ mặt lạnh nhạt.

Người này một khi làm việc là trở nên liều mạng, cũng không thèm chú ý sức khỏe của bản thân.

Dứt lời, Hoắc Vân Thành cầm lấy áo vest ở bên cạnh mặc vào, chân dài sải bước đi ra bên ngoài.