Chương 109

Cho nên mấy ngày này Thư Tình sẽ rất bận rộn, cô phải theo dõi tiến độ ra mắt sản phẩm mới, tốc độ sản xuất hàng loạt để đưa ra thị trường trong thời gian sớm nhất.

Thư Tình đang định triệu một cuộc họp với các nhân viên liên quan đến “Băng và Lửa”, đột nhiên điện thoại vang lên.

Là Hoắc Vân Thành gọi tới.

“Xin chào…” Thư Tình bắt máy, còn chưa nói xong, đã bị giọng nói lạnh như băng bên kia ngắt ngang.

Chỉ có năm chữ ngắn gọn, “Đến văn phòng của tôi.”

Thư Tình còn chưa kịp nói gì, Hoắc Vân Thành đã cúp máy.

Nghe thấy tiếng bíp bíp truyền đến từ đầu dây bên kia, Thư Tình có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Không biết Hoắc Vân Thành tìm cô có chuyện gì.

Gần đây anh giống như lên cơn vậy, không có gì cũng yêu cầu gặp cô.

Thư Tình vào thang máy lên tầng mười tám, đi thẳng đến văn phòng tổng tài.

Cửa văn phòng khép hờ, Thư Tình vươn tay gõ cửa.

“Vào đi.” Giọng nói trong trẻo của Hoắc Vân Thành truyền đến.

Thư Tình đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Hoắc Vân Thành đang ngồi trên ghế.

Anh cởi áo vest đặt một bên trên sô pha, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản, hai chiếc cúc trước ngực tùy ý cởi bỏ, lộ ra cơ ngực rắn chắc, rất xứng với ngũ quan tuấn tú của anh, quả thực là cực phẩm nhân gian.

Lúc này, Hoắc Vân Thành đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, một tay gõ phím.

Thư Tình sửng sốt, đều nói Hoắc Vân Thành là người cuồng công việc, xem ra lời này không hề sai.

Tay phải bị thương rồi còn chạy tới công ty làm việc, cũng không biết nghỉ ngơi gì cả.

“Đẹp không?” Thấy Thư Tình đang nhìn mình đến ngẩn người, Hoắc Vân Thành hơi cong môi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Thư Tình định thần lại, chợt nhận ra vừa rồi cô đã nhìn chằm chằm Hoắc Vân Thành, không khỏi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, “Anh tìm tôi có gì không?”

“Chiều nay có cuộc họp với bên Pháp?” Hoắc Vân Thành dừng lại, hơi ngả người ra sau, vắt chân, chỉ một động tác như vậy nhưng lại chứng minh được sự tao nhã sang trọng một cách sinh động.

“Ừm.” Thư Tình gật đầu, trong lòng hơi khó hiểu khi thấy Hoắc Vân Thành quan tâm dự án này như vậy.

Anh dự định tăng cường đầu tư vào lĩnh vực trang sức sao? Phát triển thị trường này?

“Tôi muốn một tiến độ cụ thể.” Hoắc Vân Thành nheo mắt.

Thư Tình kiên nhẫn nói, “Cuộc họp hôm nay chủ yếu là cơ hội để hai bên thảo luận, tôi đang chỉnh sửa biên bản cuộc họp, sau khi xong tôi sẽ báo cáo với anh. Nếu không có việc gì khác, tôi đi xem biên bản cuộc họp trước.”

Thấy Thư Tình vội vàng muốn rời đi, Hoắc Vân Thành lạnh lùng nói, “Đợi đã.”

“Còn chuyện gì?”

Hoắc Vân Thành giơ tay phải lên, “Em quên rồi sao? Bác sĩ đã dặn, mỗi ngày phải thay thuốc hai lần.”

Thư Tình mờ mịt, “Vậy anh thay đi.”

Hoắc Vân Thành mặc không đổi sắc nói, “Tôi không biết.”

Không biết?