Lúc này Vương Hoành cho người mang một chiếc hộp được để trong một chiếc lồng kính, được phủ lên một tấm vải màu đen càng làm cho nó thêm sự huyền bí.
Hà Tuyết Thanh biết cơ hội đã đến rồi.
Cô vội lách người đi.
Cô cần có cách để phá hệ thống phòng ngự đó đi.
Thì mới lấy được.
Khi anh vừa quay lại sảnh tiệc, vốn muốn lại nói chuyện với Lam Ái nhưng lại bị một số người bạn bè cản trở anh.
Điều đó làm cho anh vô cùng khó chịu.
Nhưng khi thoát được đám bạn đó đột nhiên đèn trong sảnh tiệc lại tắt.
"..." mẹ nó muốn chơi anh đúng không Minh Hoàng Lễ thầm nghĩ.
"Xin chào các vị".
Giọng nói của Vương Hoành vang lên.
"Ngay bây giờ đây tôi xin được phép bắt đầu với bảo vật ngày hôm nay." Ông ta cho người tắt hết đèn, nhưng khi đó ông ta không ngờ thiết bị định vị bảo vệ vang lên.
"Tít...tít.."
"Tít...tít...tít"
"Roẹt...roẹt...renggggg".
Hệ thống phòng bị vang lên in ỏi.
"Bíp...bíp...bíp"
"Có chuyện rồi, có người muốn lấy kim cương đỏ".
Vương Hoành nói với nhân viên.
"Bật đèn lên".
"Bẩm chủ tịch, đèn...đèn không mở được".
"Mau...bảo vệ viên kim cương đỏ ".
Ông ta hét lên.
"Bảo vệ chủ mẫu của các người, Lam Ái bảo vệ mình".
Minh Hoàng Lễ hét lên với Lam Ái, anh hiện tại không bảo vệ được Lam Ái anh còn chuyện cần làm.
"Vâng anh họ yên tâm".
Dù sao cũng là chủ mẫu của Ngọc thị nếu không có sức bảo vệ mình, thì làm sao bảo vệ cả Ngọc thị được.
Với lại tình hình như thế này mà anh họ kêu cẩn thận thì chắc chắn anh ấy có việc cần làm.
Cô không nên làm phiền anh họ.
Còn đối với Hà Tuyết Thanh, dựa vào việc ông Vương Hoành tắt đèn thì đã nhanh tay phá sự phòng hộ của nơi bảo vệ kim cương đỏ nhưng không ngờ chỉ sơ suất mà làm lộ ra thiết bị bảo vệ.
Cũng may là đã phá hư công tắc cầu dao nên tạm thời vẫn còn cơ hội lấy được.
Nếu hôm nay không thành công, cô sẽ là của Thiếu chủ.
Cô không muốn làm một con rối trong tay anh ta nữa.
Không cô không muốn cuộc sống chém giết nữa, thứ cô cần hiện tại là sự tự do.
"Rắc".
Cô phá được hệ thống phòng hộ.
Nhanh chóng lấy đi viên kim cương.
"Tít...tít....tít...tít....tít..."
"Ầm...ầm.."
Tiếng hệ thống vang lên.
"Không cho ai ra ngoài.
Đóng tất cả các cánh cửa lại".
Vương Hoành hét lên.
Các bảo vệ nhanh chóng làm theo.
Khi đèn được mở lên, thì trước mặt mọi người là một chiếc hộp rỗng.
Không ai còn nhìn thấy viên kim cương đỏ quý giá đó nữa.
"Bắt tên trộm".
Một nhân viên hét lên.
Khi lấy được viên kim cương đỏ, thì đã bị phát hiện và nhanh chóng trốn đi vào một căn phòng.
"Lục soát tất cả nơi này! Không được bỏ qua nơi nào.
Ai cũng phải lục soát".
Vương Hoành câm giận nói.
Dám cướp đồ của ông ta sao.
Để xem ông ta bắt được thì sẽ trừng trị thế nào.
Thật to gan.
Còn phía Minh Hoàng Lễ trước khi đèn được bật lên anh có nghe mùi thuốc trị thương đặc biệt của Thanh Ngọc, nên anh vội đi theo mùi hương đó.
"Nó kìa ".
Pằng!!
Pằng!
Pằng!!!
Tiếng súng được bắn ra liên tục cô bị trúng một phát đạn vào ngay sau lưng khuỷu tay.
Xưa nay sức chiến đấu của cô vốn không ổn định.
Cộng thêm việc vết thương ba hôm trước chưa lành, nên máu nhanh chóng lan ra.
Phập!!! Phập!!! Phập!!!
Cô phóng ra ba phi tiêu của mình.
"Có ám khí! Cẩn thận".
Nhưng ba phi tiêu được phóng ra thì đã có hai tên bị trúng phi tiêu và ngã xuống.
Dựa vào việc đó dùng tay bịt lại vết thương, trốn vào một căn phòng.
Hiện tại cô đã giữ được viên kim cương đỏ trong tay.
Cô nhất định phải còn sống để ra khỏi nơi này.
Cô dùng dao rạch vết thương ra để lấy viên đạn ra.
Đau đến nhăn mày! Cô cắn răng chịu đựng.
Cô không còn cách nào khác.
Đúng lúc này nghe tiếng mở cửa phòng, vội nấp sau cánh cửa! Chỉ cần người bước vào là cô sẽ dùng dao giết chết! Cô nắm chặt con dao nhỏ trong tay.
Là Minh Hoàng Lễ lúc bước vào anh đã nghe mùi máu và mùi thuốc trị thương của Thanh Ngọc.
Anh vội khép khoá lại, nghe phía sau có người.
Anh nở một nụ cười.
Cô bé anh tìm em khó quá!
"Đứng im".
Cô kề dao vào cổ anh.
"Muốn gì".
"Em bị thương rồi sao! Anh giúp em lấy đạn ra nhé cô bé".
Anh dịu dàng nói.
Nhưng dao đã rạch một đường ở cổ anh.
Mẹ nó! cô bé này muốn giết anh à.
"Anh không có ý xấu với em! Cô bé.
Anh biết em không tin! Nhưng anh hoàn toàn muốn giúp em.
Máu em vốn không cầm được đúng không".
"Sao...sao anh biết".
Chuyện máu của cô chỉ có một mình Thiếu chủ biết, ngoài ra những lúc ở nơi đó, luôn giấu việc mình bị thương.
"Anh biết em".
Anh nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta lúc bé từng gặp nhau một lần".
"Anh...là ai".
Cô cũng dần để dao xuống nhưng lại bị anh ôm lấy kéo cô nằm xuống giường.
Dùng chăn che lại cô và anh.
Anh vội cởi áo ra.
"Suỵt".
Anh để tay lên môi cô.
"Bọn họ đến.
Mạo phạm em".
Anh cúi người hôn lên môi.
Cô mở to mắt ra mà nhìn anh.
Cô chưa từng hôn ai, nhưng khi anh ta hôn, trái tim cô đầy xúc động mạo phạm em vì muốn cứu cô mà anh ta làm thế này.
Chưa từng có ai nói những lời này với cô.
Không biết vì đau đớn do vết thương hay là cô cảm động tình ý này của anh ta, mà khoét mắt cô bỗng ửng đỏ.
Căn phòng lúc này vốn không mở đèn.
Anh hôn lên bờ môi đã tái đi của cô.
Phu nhân của anh! Anh cuối cùng đã tìm được em ấy! Được hôn em ấy, những năm nay của anh thật ý nghĩa.
Anh cũng nhanh chóng vứt áo mình ra và cửa mở ra.
"Cạch.." cửa phòng được mở ra.
"Cút ".
Anh buông môi cô ra và quay người lại quát bọn họ.
Nhưng một người thuộc hạ đã mở đèn lên.
Bọn họ giật mình.!!! Sao...!Minh đại thiếu gia lại ở đây!!!
Bọn họ không có cố ý đâu!! Chỉ muốn tìm người thôi mà ai mà ngờ vào đúng phòng Minh đại thiếu gia đang chuẩn bị hành sự đâu???
"Xin lỗi Minh đại thiếu gia! Chúng tôi chỉ muốn tìm người." Một tên thuộc hạ nói.
"Cút đi! Đừng phá hỏng chuyện tốt của ông đây".
Anh lấy chăn che cô gái đang nằm dưới anh lại.
"Bổn thiếu gia đây đang vui vẻ các người không thấy sao! Có cần tôi làm cho các người xem không! ".
Anh nói.
Trông giống như đang có hứng làm mà bị cắt ngang nên anh có chút bực bội.
"Xin lỗi Minh thiếu!" Một tên khác nói.
"Minh thiếu có thấy ai lạ vào đây không".
"Có"! Anh chỉ vào bọn họ.
"Ông đây đang chuẩn bị ân ái, không phải bị một đám người vào đây phá hoại hay sao.
Mẹ nó.
Mất cả hứng mà".
Rồi anh lại quay sang dỗ dành cô gái.
"Xin lỗi bé yêu nhé.
Hôm sao anh bù cho em! Anh cũng hứng quá nên mới kéo em vào đây".
Nói y như thật.
"Không...không sao...".
Cô cố nhịn cười.
"Anh...anh mau kêu bọn họ đi đi...người ta không có mặc quần áo mà".
Cô rụt đầu vào lòng anh mà nói.
"Ngoan".
Anh vội vỗ lưng cô.
"Cút đi.
đứng đó làm gì.
Muốn Minh thiếu này làm cho các người xem à? Người phụ nữ của ông đây mà các người cũng muốn xem".
"Không không".
Bọn họ vội xua tay và nhanh chóng bước ra.
Sao bọn họ dám phiền anh vui vẻ được.
Cả nước này ai không biết Minh đại thiếu gia có rất nhiều phụ nữ, gia thế không phải ai muốn động đến cũng được.
Bọn họ nhanh chóng cút đi, nếu mà ở đây làm phiền Minh thiếu bọn họ không no đòn mới lạ!!!
Sau khi bọn họ đi, anh vội đứng dậy và mở cửa xem.
Thấy không còn ai anh vội đỡ cô dậy.
"Em thế nào rồi cô bé".
Anh hỏi cô.
"Chưa...chưa chết được..." nhưng cô rất mệt.
Hiện tại máu của cô không cầm được.
"Anh...giúp tôi...!lấy đạn ra với".
Cô mở chăn và nói với anh.
Lúc này bốn mắt họ giao nhau.
Anh vô cùng ngạc nhiên cô gái trước mắt anh vô cùng xinh đẹp, tuy sắc mặt không được tốt nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trời ban của cô.
"Được".
Anh vội đi lại dùng dao lấy đạn ra cho cô.
Không thuốc tê cũng không có dụng cụ bảo hộ.
Chỉ đơn thuần anh dùng dao, lấy đạn ra cho.
Cô lúc này túm chặt lấy tay của anh, cô không kêu la cũng không nói gì.
Trán cô lấm tấm mồ hôi.
Anh vô cùng đau lòng.
Nhiệm vụ của cô là gì?
Cô là ai? Tại sao phải mạo hiểm lấy viên kim cương đỏ này.
Anh rất muốn hỏi, nhưng lại không mở miệng được.
Trái tim anh gần như chết lặng đi.
Mười bốn năm, sau anh gặp lại, cô bé anh tìm kiếm hơn mười bốn năm cuối cùng cũng gặp lại.
Nhưng lại gặp nhau trong tình trạng nguy hiểm thế này.
Sau khi lấy đạn ra anh giúp cô băng bó vết thương.
Anh rót cho cô một ly nước.
Cô uống một hơi cả ly.
"Nữa không em".
Anh hỏi.
Cô gật đâu.
Anh lại lấy một ly khác cho cô.
Anh chỉ nhìn cô rồi nhẹ thở dài.
"Cảm ơn".
Cô cầm lấy ly nước trong tay.
Cô không nhìn anh.
Cô vẫn lạnh nhạt như bao người khác.
"Em cần viên kim cương đỏ đó sao".
Anh hỏi anh vẫn nhìn cô gái trước mặt mình.
Đau lòng, cô bé năm xưa nhìn anh nói cười ánh mắt đầy vui vẻ nhưng giờ đây anh lại không thấy.
Anh hiện tại chỉ thấy cô một cô gái đầy lạnh lùng vào bất chấp tính mạng vào một nơi nguy hiểm để lấy món đồ khác.
Hôm trước cô vừa mới bị thương! Hôm nay lại xông pha đi vào nơi nguy hiểm khác.
Nếu..nếu hôm nay anh không vô tình vào căn phòng này! Thì cô sẽ thế nào??
"Ừm".
Hiện tại cô không muốn nói chuyện với ai.
Cô cần phải thoát ra khỏi nơi này.
"Tôi phải đi rồi.
Cảm ơn anh".
Cô nói rồi vội chống tay vịn giường mà đi.
"Anh đưa em đi." Anh đi lại giang tay muốn ôm lấy cô, nhưng cô tránh đi.
Ánh nhìn sắc lạnh.
"Không cần".
Hai từ đơn giản như thế nhưng đối với anh, cô gái trước mặt này anh vẫn muốn che chở bảo vệ.
"Bọn họ đã bao vây nơi này! Nếu em không đi cùng anh em sẽ không ra khỏi được".
Anh gọi điện thoại.
"Chổ em thế nào rồi".
Anh gọi cho Lam Ái.
"Em an toàn ạ.
Anh họ có việc xử lý sao ạ".
"Ừm.
Giúp anh mang một bộ đồ nữ phòng 3324 ".
Rồi anh tắt máy.
Lam Ái cũng không hỏi nhiều, cô vội nói với thuộc hạ theo bảo vệ cô kêu bọn họ lấy đồ cho cô.
Cô vội đem đến phòng 3324.
Lam Ái gõ "cốc cốc" tiếng rồi ngừng lại thêm "cốc cốc cốc" tiếng.
Lúc nghe tiếng gõ cửa cô lại cầm dao lên.
"Em họ anh".
Minh Hoàng Lễ bước ra.
"Anh họ.
Đồ anh cần đây ạ".
"Tình hình thế nào rồi vậy em".
Anh nhận lấy và hỏi
"Không ai ra được ạ, lục soát rất kỹ ạ".
"Em về đi.
Với thân phận của em sẽ về được ".
"Vâng".
Lam Ái quay người bước đi.
Anh họ cô nói đúng với gia tộc trăm năm như Ngọc thị thì cô ra ngoài là chuyện bình thường.
"Em thay đồ đi.
Rồi anh đưa em ra ngoài".
"..cảm ơn".
Cô nhận lấy.
Rồi c ởi quần áo ra anh vội quay người đi không nhìn.
Cô chỉ cười nhạt..