Nhất Hoà tỏ thái độ rõ ràng với Minh Hoàng Lễ và anh cả mình.
Keo kiệt thế này! Thích ăn thì ăn thoải mái có gì đâu.
Sao này chết đi không phải thèm.
Ý!! Phỉ phui cái miệng! Trù ẻo cô bé chết sao!
Nhất Hoà tát vào miệng mình vài cái, để xua tan đi ý nghĩ không tốt đó.
Cô bé phải sống lâu hơn mới được, suy nghĩ của Nhất Hoà rất đơn giản, thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi muốn làm thì làm, không sao cả, dù sao cũng có anh cả mình bảo kê mà! Lo gì.
Thấy Nhất Hoà nói được cô cũng mừng lắm, nhưng mà cậu ta không tốt đâu.
Tuyết Thanh hơi chu môi mình.
"Được rồi! Thế này đi! Mỗi bửa cơm sẽ có một món cho em, nhưng một tuần được ăn một lần thôi".
Minh Hoàng Lễ thấy cô không vui thì cũng có chút không nở.
"Hai lần".
Hai ngón tay trắng trẻo bé xinh của mình mà giơ lên với mong ước được thỏa hiệp với anh.
Chấp nhận đi mà! Tuyết Thanh chớp mắt đáng yêu nhìn anh, Minh Hoàng Lễ bật cười được rồi, nên anh đồng ý.
Woa anh đồng ý rồi, vui quá đi, nên không ngần ngại có mặt người lạ mà hôn anh một cái vào bên má anh.
"...".
Nhất Thiên cùng Nhất Hoà.
Đây là em gái của anh ta mà! Nhất Thiên thầm nghĩ thấy cảnh này anh ta lại không hề vui.
Khó khăn lắm mới tìm được em gái sao bao năm thất lạc, nhưng lại không thể nhận lại vì sợ bị cô kích động.
Haizzz!
Anh thở dài trong lòng mình, phải làm sao đây! Phải làm sao mới vẹn toàn cả hai bên, vừa không phải làm cô kích động vừa không phải để mẹ mình đau lòng nữa.
Em gái đã lạc cách đây mười bảy năm, mười bảy năm nay cô sống thế nào.
Minh Hoàng Lễ vô tình được một cô bé con như cô cho một viên kẹo mà tìm cô mười bốn năm nay.
Thậm chí không ngại cả tính mạng mình mà để cho bích huyết chân tình thất diệp hoa nở.
Lúc đó Nhất Thiên đã chứng kiến tất cả, Minh Hoàng Lễ gần như dùng cả mạng sống của mình để cứu lấy cô bé.
Khi gặp nhau, em gái mình ở ngay trước mắt nhưng anh ta lại không hề hay biết, nếu như thế người cứu cô phải là người làm anh này đây.
Nhưng mà Nhất Thiên nghĩ ra gì đó liền giật mình đập bàn, khiến cho cô gái nhỏ hết cả hồn, rớt luôn con tôm dưới đất!
Rầm!
"Sao thế ạ?".
Làm con tim nhỏ bé của cô giật cả mình luôn á.
"Không...không có gì.
Bé ăn đi".
Nhất Thiên xoa đầu Tuyết Thanh.
Tuyết Thanh vui vẻ ăn tiếp.
Minh Hoàng Lễ không nói gì, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Nhất Thiên là anh biết đã có chuyện rồi.
Nhưng vì có bé cưng ở đây nên cũng không tiện hỏi.
Nhất Thiên cũng thu lại cảm xúc của mình, giúp cô bé lột tôm ngồi ăn ngon.
Tuyết Thanh cười tít cả mắt.
Ngon quá! Vui quá đi.
Ợ...ăn no ợ lên một tiếng rồi cười hề hề.
Ngại quá ngại quá! Bé con ngại ngùng gãi gãi đầu mình.
"No rồi sao bé".
Minh Hoàng Lễ xoa bụng Tuyết Thanh một cái.
"Vâng".
Cô không ham ăn lắm đâu, chỉ cần ăn no là được.
Minh Hoàng Lễ từng nói với bé con là ăn cố quá sẽ gây hại cho sức khỏe lại không tốt.
Nên ăn no sẽ dừng lại.
Nhưng Tuyết Thanh lại rất xấu tính, ở với anh được một thời gian nên cô cũng không có việc gì làm.
Anh nuôi kỹ lắm nên ăn xong lại buồn ngủ rồi.
Oáp...!che miệng ngáp một cái.
Minh Hoàng Lễ thương cô mới khoẻ lại nên đưa vào phòng ngủ, sau khi thu xếp xong anh lại ra ngoài nói chuyện với Nhất Thiên.
Trước khi cả hai vào thư phòng thì anh sợ Nhất Hoà lại tìm cô bé.
Nên đã căn dặn rất kỹ, đừng làm bé cưng nhà anh sợ.
Nhất Hoà gật đầu lia lịa, cậu cũng không muốn làm bé con sợ đâu à nha.
Cho nên đã đi tìm Thanh Giao mà chơi cùng.
- -----
"Nói đi.
Cậu nghĩ ra được gì thế".
Sau khi vào thư phòng thì Minh Hoàng Lễ rót cho cả hai mỗi người một ly trà rồi mới hỏi.
Nếu không có gì thì Minh Hoàng Lễ lại không tin đâu, Nhất Thiên xưa nay tính tình cẩn thận nhất trong các anh em, hôm nay hành xử như thế thì chắc chắn phải có chuyện.
"Ừm! Cậu nhớ hôm cậu làm cho Bích huyết chân tình thất diệp hoa nở không".
Nhất Thiên nhận lấy trà nhưng không vội uống, anh xoa xoa ly trà.
"Nhớ! Hôm đó Âu Dương Thế Khanh đến." Minh Hoàng Lễ cũng nói, nhưng anh hơi nhíu mày.
Nhìn kỹ lại Nhất Thiên và bé cưng thì rõ ràng là rất giống nhau.
"Không lẽ...".
Minh Hoàng Lễ cũng sững người lại.
Có khi nào tên Âu Dương Thế Khanh này đã biết bé cưng là con gái nhà họ Hoàng không, nên khi đó hắn ta đã mua từ tay tú bà và rồi đem về tổ chức sát thủ đó.
Nhưng cũng không đúng, hai gia đình xưa nay không hề có ân oán gì cả? Vậy thì tại sao tên đó lại làm như thế.
"Hôm đó tên đó thấy anh em tôi thì một lòng muốn giết, cách đây một tháng tôi lại bị tập kích nhưng lại may mắn thoát được.
Tôi nghĩ tên đó hắn ta có lẽ đã biết tôi và Tuyết Thanh vốn là anh em ".
"Không hẳn, dù sao cậu và tôi cũng đã đều tra? Hai gia đình vốn không hề có qua lại hay xích mích, Âu Dương Thế Khanh lại lớn hơn chúng ta và tuổi.
Nên tôi nghĩ hắn hôm đó mới biết và muốn anh em các cậu chết để bé cưng không tìm được người thân".
Như thế thì quá ích kỷ, Hà Tuyết Thanh một lòng muốn tìm lại người thân, nên suốt mười sáu năm qua không hề quên đi tên của mình.
Mọi người trong tổ chức gọi là Thập lục nhưng cô chưa từng quên đi cái tên Hà Tuyết Thanh này dù chỉ một ngày.
Điều đó chứng tỏ cô rất muốn tìm lại gia đình mình, và có lẽ muốn hỏi tại sao họ lại nhẫn tâm bán cô đi.
"Hoàng Lễ! Chúng ta là anh em bao nhiêu năm nay! Cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình chúng tôi rồi đó! Họ Hoàng chúng tôi chưa bao giờ quên đi con gái hay em gái của mình".
Nhất Thiên nói.
"Tình hình của em ấy cậu cũng thấy rồi đó! Chỉ cần bị kích động một chút em ấy sẽ rất đau.
Tôi sẽ tìm thời cơ thích hợp nhất để nói chuyện này, em ấy nhận lại gia đình tôi cũng rất mừng, nhưng tạm thời đừng nói ra.
Tránh cho em ấy có chuyện ".
"Được! Nhưng mà một tuần sao họ Hoàng có một buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới, cậu có thể đưa cô bé đi không".
Nhất Thiên hỏi, anh ta muốn cho ba mẹ mình nhìn thấy con gái của họ sao nhiều năm thất lạc.
"Chuyện này..".
Minh Hoàng Lễ không trả lời.
Anh hiểu ý Nhất Thiên nhưng khi đó nếu bé cưng bị kích động thì phải làm sao đây.
Minh Hoàng Lễ rất lo việc đó, nếu hôm đó sơ xuất không ở bên cạnh bé cưng thì sao?
"Cậu yên tâm! Tôi sẽ không nói ra chuyện này đâu, cậu cũng biết bệnh của mẹ tôi rồi đó, tôi muốn hôm đó sẽ nhận nuôi em ấy".
Hoàng Nhất Thiên nói.
Tạm thời không nhận được em ấy thì cũng phải làm em nuôi vậy.
"Tôi không quyết định được, nhưng tôi sẽ hỏi em ấy để xem ý em ấy thế nào".
Cô mới là người quyền quyết định tuyệt đối trong chuyện này.
"Được".
Nếu anh đã nói như thế thì đợi ý cô bé vậy.
Hai người họ nói chuyện một lúc rồi ra về.
Nhất Hoà không muốn về nhưng bị anh cả mình nắm cổ áo về, lôi đi như một mảnh giấy khiến cho cậu la oai oái.
Phì! Tuyết Thanh ngủ dậy mơ màng thấy tình cảnh như thế thì cũng bật cười.
"Bé cưng dậy rồi à".
Sao sớm thế mới ngủ được hơn hai tiếng thôi.
"Ngủ không được sao em".
"Em dậy rồi à".
Nhất Thiên cũng buông em trai mình ra.
"Cô bé".
Nhất Hoà mừng rỡ gọi.
"Vâng".
Tuyết Thanh gật đầu mà vẫn còn ngáp nước mắt chảy dài theo bên mắt.
"Em muốn đi mua một ít đồ, anh ở nhà nhé".
"Hửm".
Minh Hoàng Lễ ôm eo cô.
"Bé cưng bỏ lại anh ở nhà một mình à".
Tuyết Thanh chỉ cười, Minh Hoàng Lễ cũng không ép, để hai người Kim Thuỷ Kim Hà đi theo.
Nhất Hoà thấy thế cũng muốn đi.
Thế là cậu mè nheo một hồi, hứa không gây chuyện hoặc phiền thì cô mới cho đi theo.
Nhất Hoà đương nhiên đồng ý, cô bé này cậu vô cùng thích luôn á.
Nhất Thiên cũng không cản được, nên dúi vào tay em trai mình một chiếc thẻ để khi nào Tuyết Thanh muốn mua gì thì thanh toán.
Cả hai vui vẻ đi cùng nhau!
Căn nhà lớn thế này chỉ còn lại Nhất Thiên cùng Minh Hoàng Lễ lại nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu.
Nhưng mà họ không hẹn cùng nhau đi đến trung tâm thương mại nơi Tuyết Thanh đi đến.
Nhưng không công khai, chỉ đi lén lút thập thò mà thôi, cô bé đã nói muốn đi mua đồ một mình, nhưng mà Nhất Hoà cứ nằng nặc đòi đi theo nên cô mới miễn cưỡng cho đi cùng.
Cho nên hiện tại cả hai chỉ có thể đi lén mà thôi!
- ---------.