Vì lần này cô bị kích động do Nhất Hoà gây ra, nên đã nhiều lần Nhất Hoà muốn đến tìm nhưng Minh Hoàng Lễ nhất quyết không cho gặp.
Nhất Hoà muốn xác định xem có phải là em gái mình thật không, nên sau nhiều lần thăm dò thì cậu ta quyết định lẻn vào nơi ở của Minh Hoàng Lễ.
Nơi này vốn không có nhiều người canh gác, nên cậu ta dễ dàng vào được.
Nhưng không biết đâu là phòng nào của cô, cậu ta đi khắp nơi.
Khi vào được một căn phòng, chắc là thư phòng à.

Thấy có sách vở nên cũng không xem nhiều, Nhất Hoà cũng không phải là tính tò mò đâu.
Cạch.
Có người mở cửa đi vào, Nhất Hoà vội nấp vào một góc nhỏ.
Cô gái mặc một bộ đồ ngủ bằng thỏ bông nhỏ bé đáng yêu.
"Anh ơi".

Cô gọi Minh Hoàng Lễ.

Nhưng lại không có ai.

Đi đâu rồi? "Anh Hoàng Lễ ơi".
"Ai thế".

Tuyết Thanh lập tức cảnh giác.

Có người ở trong phòng này.
Nhất Hoà bước ra, cô gái nhỏ hoảng sợ lùi lại thì cậu ta mất bình tĩnh đi lại gần.
"Anh....anh là ai".

Giờ phút này cô không còn biết đến ai nữa.

Cảm giác sợ hãi đầy lo lắng lại xuất hiện, cô ôm lấy ngực mình.

Đau quá.
"Anh...anh là anh trai em".

Nhất Hoà nói.
"Aaa".

Tuyết Thanh ôm đầu mình.

"Minh Hoàng Lễ ơi".

Cô hét lên gọi lấy tên anh, nhưng Nhất Hoà càng kích động hơn.

"Bé Thanh Thanh! Anh là anh trai em.

Em đừng sợ".
"Không....không...".

Tuyết Thanh lắc đầu lúc này cô đã ngã xuống đất, nhưng vẫn muốn đi ra khỏi đây.

Đây là người xấu, người xấu.
Nhất Hoà lúc này đi muốn xác nhận có phải là em gái mình không, nên rất kích động, hoàn toàn không nghe lời căn dặn trước đó của anh cả.
Cậu chậm rãi đi lại phía cô.
Cửa phòng bị mở tung ra.

Minh Hoàng Lễ xuất hiện, anh nhìn thấy cái gì thế này, cô gái nhỏ ngã ra đất sợ hãi lùi về sau.
"Anh đây".

Minh Hoàng Lễ ngồi xuống ôm cô vào lòng.

"Đừng sợ".
"Bé sợ...anh....anh ta".

Nước mắt rơi dài trên mặt, tái xanh đi.

Hoàn toàn nói không thành lời.
Tuyết Thanh túm lấy áo anh và phun ra một ngụm máu, ngất đi trong lòng Minh Hoàng Lễ.

Máu của cô văng lên khắp mặt và áo của anh.
"Em à...em! Thanh Nguyệt đâu".

Minh Hoàng Lễ vội bế cô lên giường ở thư phòng.
Thanh Phong vội đi gọi Thanh Nguyệt.

Khi biết tin Thanh Nguyệt lại giật mình.

Sao lại thế này?
Sao lại bị kích động được.

Thanh Nguyệt vừa chạy đến thư phòng, trên tay cầm một hộp thuốc.

Khi thấy Nhất Hoà đứng sững người ở đó thì cô ấy liền hiểu ra.
Giờ này là chín giờ đêm, mà cậu ta vẫn còn ở đây thì xem ra lần này phu nhân bị phát bệnh chắc chắn là cậu ta.
Nhất Hoà thấy em gái ôm Minh Hoàng Lễ như thế thì muốn đi lại giành lấy nhưng trong mắt lúc đó hoàn toàn sợ hãi và bài xích anh, nên anh không thể.


Nhưng cậu hoàn toàn không muốn em gái mình bị như thế này đâu, khi ngất đi, anh rất sợ hãi.
Vội gọi cho anh cả mình, khi Nhất Thiên biết được anh lại thầm mong cô bé không sao.

Nếu không...!không ai biết được chuyện gì xảy ra cả.
Thấy Nhất Hoà đứng ở một góc, Thanh Phong cũng không nói gì, kéo cậu ra ngoài đóng cửa lại mặc cho cậu ta kêu gào.
"Phu nhân cần được châm cứu.

Cậu đừng phiền".
"Tôi...".
Như lần trước Thanh Nguyệt đã nói, nếu cô lại bị kích động liên tiếp, thời gian châm cứu càng lâu hơn, hiện tại đã hơn hai tiếng, mà phu nhân hoàn toàn không tỉnh lại.
Mồ hôi trên trán Thanh Nguyệt rơi ngày càng nhiều, Minh Hoàng Lễ vội lau mồ hôi rồi kêu cô ấy bình tĩnh lại.
"Tại sao em lại ở đây".

Nhất Thiên đã đến được một lúc, nhưng tại sao thời gian Thanh Nguyệt lại ở trong đó lâu thế này.
"Em...em".

Nhất Hoà bật khóc.

"Anh cả! Em muốn xác nhận cô bé đó có phải em gái của chúng ta không mà thôi".
Cậu cũng không muốn như thế đâu.
"Không phải".

Thanh Nguyệt bước ra, cô được Minh Hoàng Lễ dìu ra.

"Tôi đã giám định DNA của anh và phu nhân nhưng lại không như nhau".

Thanh Nguyệt đưa ra một tờ giấy.
"Nhất Hoà! Đây là lần cuối cùng.

Tôi nể mặt anh cả cậu mà bỏ qua chuyện này, nhưng nếu cậu còn có hành vi như thế nữa, tôi sẽ không tha thứ ".

Cô bé đã qua cơn nguy hiểm sau gần ba tiếng châm cứu.
Minh Hoàng Lễ đưa Thanh Nguyệt cho Thanh Phong rồi đóng cửa lại.
Nhất Hoà cầm lấy tờ giấy trên tay mà run run, không phải sao? Nhưng rõ ràng rất giống mẹ anh ta mà! Sao lại thế này.
Trên giấy có hai bản đồ DNA của họ, nhưng kết quả lại chỉ có 5% giống nhau mà thôi.

Nhất Hoà lại không tin, cậu ta muốn mình đích thân giám định lại.

"Cậu Nhất Hoà".

Thanh Nguyệt nói.

"Phu nhân từng sử dụng bích huyết chân tình thất diệp hoa, nên máu của phu nhân hiện tại không như những người khác.

Nhiễm sắc thể của phu nhân hơn người rất nhiều, máu của phu nhân lại vốn không đông được.

Cậu hiểu ý tôi không".
"Tôi....".
"Tôi đã từng giám định cho phu nhân và hai anh em cậu, kết quả đều cho ra như thế.

Trên thế giới này người giống người rất nhiều, tôi mong cậu đừng kích động phu nhân thêm một lần nữa.

Hôm nay tôi mất ba tiếng để châm cứu cho phu nhân, nhiều hơn so với hôm trước hai tiếng.

Chúng ta đều là người thông minh cả, có thể cậu không tin lời tôi nói, nhưng anh cả cậu đã đích thân xem xét tôi giám định.

Kết quả cũng như thế".
"Anh cả....!thật không anh".

Nhất Hoà nắm lấy tay anh mình, cậu rất mong đây không phải là sự thật.
"Phải".

Nhất Thiên nói.

"Em ấy không phải em gái của chúng ta, cho nên em đừng kích động cô bé đó nữa".

Khi nghe Nhất Hoà gọi điện cho mình, Nhất Thiên cầu trời mong cho cô tai qua nạn khỏi, có thể không nhận cô cũng được, nhưng đời này anh mong cô có thể bình an vô sự mà sống.
"Em...".

Nhất Hoà đã đánh tan niềm hy vọng cuối cùng này rồi, chút hy vọng mong manh đó cũng không còn.
- -------
"Minh Hoàng Lễ....anh ơi...".

Tuyết Thanh mơ màng gọi anh.
Từng tiếng gọi của cô như những nhát dao đâm vào tim anh, rất đau.
Khi cô hét lên anh tức tốc chạy đến nhưng vẫn muộn, cô ngồi dưới đất ôm đầu mà khóc kêu gào gọi tên anh, xem anh là cọng rơm cứu mạng nhưng khi đó anh lại không ở bên.
Tại sao cơ chứ! Nếu anh không đi ra ngoài một chút thì cũng sẽ không như thế này, cô mới khoẻ lại, giờ đây lại bị kích động.
Nhìn bé con mơ màng gọi tên anh, nhưng anh lại không làm được gì.
"Em phải khoẻ lại nhé, chỉ cần em thích gì muốn gì anh cũng sẽ làm cho em".

Minh Hoàng Lễ hôn lên tay cô, hôm nay bé con đã gầy hơn trước rất nhiều.
- -------
Ba ngày sau
Tuyết Thanh cũng đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất yếu, mặc dù rất sợ hãi nhưng cô được anh ở bên cạnh mình.
Cô cảm thấy đã yêu anh hơn rất nhiều.

Mấy hôm nay anh không rời cô một bước, anh rất sợ Nhất Hoà sẽ lại đến tìm cô, nên cho người canh gác lên rất nhiều.
"Bé muốn đi ra ngoài được không ạ".

Cô chán quá.
"Anh đưa em đi nhé".
Tuyết Thanh gật đầu.

Hôm đó anh đưa đi vòng vòng ở khu trung tâm thương mại, chỉ cần cô thích gì anh đều mua.
Tuyết Thanh mua một chiếc đồng hồ giống như của anh, nhưng lại là kiểu cho nữ.
Nhưng cô không nói ra đâu, ngại lắm á.
Nhưng mà! Anh không thích đồ của mình mua sao? Sao không thấy anh đeo nó cơ chứ.
Đồ xấu xa mà! Không thèm chơi với anh nữa!
Thấy bé con không vui, Minh Hoàng Lễ sợ mình làm gì khiến cho cô không thích, nên vội năn nỉ an ủi lại không được.
Tuyết Thanh hậm hực bỏ về? Minh Hoàng Lễ đương nhiên đi theo rồi.
"Bé à! Em sao thế".

Không phải đang đi rất vui vẻ sao.
Hừ hừ! Tuyết Thanh không thèm nói chuyện với anh nữa.

Lên xe ngồi nghe ghế phụ.

Thanh Phong thấy ngồi bên cạnh mà sợ muốn vỡ tim, bà cô này! Lại muốn làm gì đây bà cô của tôi.
"Lái xe đi".

Cô nói với Thanh Phong! Bỏ lại anh cho biết mặt luôn nè.
"Hả? Lão đại còn chưa lên mà."
"Lái đi.

Bỏ lại".
"Hả?".

Thanh Phong ngơ ngác, hai người này chơi trò gì vậy.
Minh Hoàng Lễ ở phía ngoài đập cửa xe, đe doạ Thanh Phong mở cửa, bên trong thì bị phu nhân đe doạ lại, họ muốn Thanh Phong sống sao cho vừa lòng đây.

Thấy phu nhân ôm ngực, Thanh Phong cũng không nghĩ nhiều bỏ lại lão đại hít khói ở sau lưng, lái xe đi mất.
"...".

Minh Hoàng Lễ.

Phản hết rồi đúng không.
Thấy bé con bỏ đi thì ngay lập tức cũng có xe đi lại đón anh, Minh Hoàng Lễ cho họ lái đi chặn đầu xe cô lại.

Nhưng mà Thanh Phong là ai chứ, rất nhanh bọn họ đã về đến nhà.

Tuyết Thanh không nói gì bỏ giận đùng đùng đi lên phòng.
Minh Hoàng Lễ về đến nhà hối hả chạy vào, thấy Thanh Phong anh chỉ liếc bỏ ghét một cái rồi cũng đi lên phòng..