Thanh Nguyệt vội vàng pha chế thuốc cho phu nhân nhưng lại không biết cụ thể phu nhân bị dị ứng thứ gì ngoài phấn hoa hồng.

Cô ấy cũng gọi cho các bạn hôm đó đã tiếp xúc với phu nhân, đặc biệt là Trần Quân vì anh đã đỡ lấy và ôm cô vào phòng y tế.
Trần Quân mới vừa đi làm thêm về lúc một giờ sáng mới chỉ vừa uống nước thì lại nhận được điện thoại số lạ gọi đến, nhưng cậu lại không nghe, nhưng cứ gọi mãi.
"Trần Quân nghe! Ai thế".
"Là tôi! Thanh Nguyệt ạ".
"Hà Tuyết Thanh có gì sao".
"Ừm! Tôi muốn hỏi cậu, khi hôm nay cậu đi học khi đỡ lấy phu nhân, cậu có tiếp xúc với phấn hoa hồng hay các loài hoa khác không".
"Không".

Trần Quân trả lời.

"Tôi chỉ tiếp xúc ngoài người với ba mình, nhưng....".

Trần Quân bỗng im lặng lại.
Hôm nay khi đến bệnh viện thăm ba mình, Trần Quân tiếp xúc với một người ở trong phòng bệnh khi giúp bà cụ cắm hoa đào vào lọ hoa.
"Tôi có tiếp xúc hoa đào".

Trần Quân hơi căng thẳng, nếu như không có gì thì người của Minh Hoàng Lễ cũng không tìm đến cậu giữa đêm như vậy.
"Cậu có thể đến cho tôi kiểm tra không".

Thanh Nguyệt hỏi.
"Ừm! Đợi tôi ba mươi phút".
"Được.

Sẽ có xe đến đón cậu! Cảm ơn".
Sau khi Thanh Nguyệt tắt máy vội để Thanh Giao đi đón Trần Quân và các bạn cậu ấy.
- -------
Trên mặt cô lúc này cũng nổi rất nhiều, thậm chí lan ra rất nhanh.
Tuyết Thanh vẫn cứ kêu đau.
"Hoàng Lễ ơi....bé đau quá".
"Sẽ nhanh hết thôi bé".
Minh Hoàng Lễ vội dỗ cô, nhưng lại không hề yên lặng.
Rất đau, rất khó chịu và lại phun ra một ngụm máu.
Phụt.
"Bé cưng ".

Minh Hoàng Lễ hét lên.
"Ưm....".
Cô hơi cong người lại, ôm lấy bụng mình, chân cô đạp lung tung.
"Minh Hoàng Lễ....bé đau....aaaaa".
"Lão đại.

Đánh ngất phu nhân đi".


Thanh Nguyệt bước vào trên tay cô ấy cầm một lọ thuốc.
Nhưng...Minh Hoàng Lễ lại không nỡ, đánh cô...anh không làm được.
Thanh Nguyệt lấy kim châm cứu cho phu nhân, cô lập tức ngất đi trong vòng tay anh.
Thanh Nguyệt đút vào miệng cô một muỗng thuốc nước.

Nhưng Tuyết Thanh lại không uống được, đổ cả ra ngoài.

Minh Hoàng Lễ liền uống một ngụm, rồi hôn lên môi cô, để thuốc đi vào người.
Cứ tiếp tục như thế cho đến khi hết lọ thuốc đó, nhưng lại không hề có tác dụng.
- ------
Khi Nhất Thiên cùng Nhất Hoà đến thì được Thanh Nguyệt kéo đi ngay lập tức, cô ấy cần lấy hệ miễn dịch trên người của Nhất Hoà.
Lúc này Nhất Thiên đã đứng ngay cửa phòng của Minh Hoàng Lễ nhưng lại không dám đi vào.
Anh ta sợ...
Nhưng Thanh Phong lại đi vào đưa thuốc cho lão đại, thế nên cũng đi theo vào.
"Lão đại".

Thanh Phong đưa cho anh một bộ đồ vô trùng.

"Thanh Nguyệt sợ lão đại cũng tiếp xúc với các loài hoa khác nên mong anh đến để cho em ấy kiểm tra, tạm thời phu nhân sẽ để cho Kim Thuỷ chăm sóc ạ.

Họ đã được kiểm tra kỹ rồi ạ".
"Ừm".

Vì sự an nguy của cô, nên anh phải làm theo tất cả, lúc này Kim Thuỷ bước vào.

Là cô gái đi theo bảo vệ hằng ngày.
Nhất Thiên muốn bước đến xem cô gái nhỏ như thế nào thì chỉ thấy khắp người cô bé nổi đỏ rất nhiều, nhiều đến mức không thấy được lớp da ban đầu.
"Chăm sóc phu nhân cho cẩn thận ".
"Dạ rõ ạ".
Minh Hoàng Lễ nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.
"Minh....Hoàng Lễ ơi".
"Bé cưng ngoan nhé.

Một lúc anh sẽ lại với em".

Minh Hoàng Lễ dịu dàng nói.
Nhưng cô lại không trả lời.

Mơ mơ màng màng rầm rì gì đó.
Minh Hoàng Lễ bước ra ngoài, Nhất Thiên cũng đi theo.
- ------
Nhất Hoà đã được kiểm tra xong, tạm thời chưa có kết quả.

Cậu ta ngồi đợi phía trước.
"Anh cả.


Anh Hoàng Lễ ".

Nhất Hoà gọi.
Nhưng Minh Hoàng Lễ lại không thèm nhìn đến cậu ta, đi vào cho Thanh Nguyệt kiểm tra.
Một lúc sau Trần Quân, Kim Hải Đường, Nghiêm Trung, Ngọc Lam Ái và Hạ Phượng Nghi điều đi đến, bọn họ đều tiếp xúc với Hà Tuyết Thanh.
Nhưng người tiếp xúc mạnh nhất vẫn là Nhất Hoà và Trần Quân.
Lúc này Nhất Hoà ngồi lại một góc, cậu ta hối hận vô cùng, nếu không manh động thì sẽ không có chuyện này!!
Đến năm giờ sáng mới có kết quả.

Thanh Nguyệt bước ra, lại nhìn mọi người ánh mắt dừng ngay Nhất Hoà và Nhất Thiên.
Minh Hoàng Lễ ngồi gục xuống.
"Tạm thời Nhất Hoà ở lại nhé".

Thanh Nguyệt nói.

"Trong máu của cậu có chất hoa hồng và hoa mật đào.

Có phải hôm nay cậu đã uống mật đào đúng không".
Cậu ấy không trả lời chỉ cúi đầu xuống đất.
Minh Hoàng Lễ không trả lời, anh đấm vào tường.

Cho nên bé con mới bị nổi đỏ.
"Những người hiện tại tạm thời đừng tiếp xúc với phu nhân.

Sẽ làm cho phu nhân bị thương nặng hơn và có thể....có thể".
"Thế nào".
"Mắt...!phu nhân không thấy được".
Rầm!
Nhất Hoà bị ném lên vách tường, Minh Hoàng Lễ túm lấy cổ áo cậu ta.
"Là do mày! Tất cả là do mày".

Minh Hoàng Lễ gào lên.
"Em...em...".

Nhất Hoà cũng không muốn thế đâu.

"Xin lỗi anh....".

Cậu ấy không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, sớm biết như vậy thì Nhất Hoà sẽ không khinh suất.
"Dừng lại đi".

Mọi người vội can ra.
"Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao hả".


Minh Hoàng Lễ chỉ vào trong phòng.

"Mày biết em ấy đau thế nào không".
Minh Hoàng Lễ ôm lấy mặt mình, ôm anh cô nói Minh Hoàng Lễ em đau.
Trái tim anh cũng đau theo cô.

Minh Hoàng Lễ thà chịu tất cả cơn đau này thay cho cô.

Nhìn cô đau mà anh lại chỉ có thể giơ mắt nhìn mà thôi.
"Em ấy nói.

Minh Hoàng Lễ em đau".
Ha ha.
"Mày biết không, khắp người em ấy điều nổi đỏ, lan ra rất nhanh".

Nhanh đến mức anh chớp mắt một cái thì đã nhiều hơn.
Mẹ nó!
Thanh Nguyệt còn không nói ra, phu nhân đúng thật là em gái của họ.

Cô đã kiểm tra DNA cho họ.

Xác xuất đến 99% trong 22 cặp nhiễm sắc thể được chia làm XY và XX.

DNA của hai người họ rất giống nhau,
Cho nên Thanh Nguyệt hoàn toàn có thể khẳng định phu nhân chính là con gái mất tích mười bảy năm nay của nhà họ Hoàng.

Chỉ là hiện tại cô ấy không thể quyết định được.
"Tôi xin lỗi".

Hoàng Nhất Thiên không biết nói gì hơn ngoài từ xin lỗi.

Đây là một mạng người, cô bé này vô tội, nhưng nếu lại là em gái anh ta, thì đây chính là hại em mình.
"Anh vào xem em ấy được không".

Minh Hoàng Lễ hỏi Thanh Nguyệt.
"Lão đại".

Kim Thuỷ chạy ra.

"Phu nhân".
"Thế nào".

Minh Hoàng Lễ đi lại phía cô ta.
Nhưng mà lại không trả lời vì phu nhân, đã ngất xỉu và còn phun ra máu nữa.
Cách nhau một cánh cửa, nhưng lại vô cùng xa cách, Minh Hoàng Lễ hiện tại chỉ biết cho cô gái nhỏ an toàn mà thôi.
"Ưm".

Đau quá....
"Bé con".

Minh Hoàng Lễ ôm lấy cô.
"Đau...!em đau".


Đau khắp người.

Đau chết cô rồi.
"Ngoan! Anh ở đây".

Minh Hoàng Lễ hôn cô một cái.

"Sẽ không sao".
Thanh Nguyệt bước vào thì thấy máu của phu nhân, cô ấy vội tiêm cho phu nhân một mũi thuốc an thần, để phu nhân ngủ đi.
"Phu nhân làm sao vậy".

Thanh Phong hỏi Kim Thuỷ.
"Khi phu nhân tỉnh lại, thì phun ra máu tôi hoảng sợ nên báo ngay với lão đại".
Thấy cô đã ngủ, Minh Hoàng Lễ cẩn thận đắp chăn lại.
Thanh Nguyệt bôi thuốc thì mọi người cũng ra ngoài, Minh Hoàng Lễ cũng bôi giúp cô.

Nhìn thấy cả người cô nổi đỏ, Minh Hoàng Lễ rất đau xót nhưng lại không thể làm gì cả.
Người sợ hãi nhất chính là Nhất Hoà, cô bé này mới ban sáng cậu ta gặp dáng người nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn, nhưng khi cậu ta thấy chỉ là một màu đỏ.
Là do cậu ta tất cả! Khiến cho cô bé gặp nguy hiểm! Lại còn đau đớn.
"Anh cả! Em...".

Nhất Hoà bật khóc.
"Không sao.

Có Thanh Nguyệt ở đây, cô bé sẽ không sao".

Nhất Thiên cũng không chắc chắn nhưng là em trai của anh ta, nên cũng phải an ủi.
- ----------
Bảy giờ sáng Thanh Nguyệt mệt mỏi bước ra.
Cả đêm chạy khắp nơi lo cho phu nhân, hiện tại đã ổn hơn, nhưng vẫn đợi phu nhân tỉnh lại thì mới biết rõ.
"Phu nhân sao rồi em".

Thanh Phong đỡ em gái mình hỏi.
"Đã ổn rồi ạ".
"Tôi vào thăm được không".

Nhất Thiên hỏi.
Bây giờ không phải là lúc để khinh suất, tình hình của cô bé nguy hiểm vô cùng.

Nhất Thiên tuy có lo lắng nhưng nếu không có sự cho phép của Thanh Nguyệt hay Minh Hoàng Lễ thì cũng sẽ không vào.
"Lão đại không cho phép ai đến gần phu nhân lúc này cả ".

Thanh Nguyệt nhìn vào trong phòng mà nói.

"Tạm thời phu nhân an toàn mong cậu Nhất Thiên đừng lo".
"Ừm".

Nhất Thiên cũng không nói gì cả.

Chỉ im lặng đợi chờ cô bé đó.

Cũng chỉ biết cầu trời mong mọi chuyện đừng đi quá xa mà thôi..