Bởi vì hôm nay là thứ bảy và cũng là sinh nhật của Minh Hoàng Lễ, nên hôm nay Hà Tuyết Thanh tất bật chuẩn bị cho anh một buổi tiệc bất ngờ.
Nhưng mà....cô gái nhỏ hậm hụt làm gì đó mà lại tránh né anh!
Thậm chí cô còn nghe điện thoại nhưng lại dòm ngó canh chừng anh nữa.
".....".

Minh Hoàng Lễ tức muốn chết vậy đó.
Làm gì mà thần bí vậy?
Ngay tại sau nhà, lén anh nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Không sao! Em tính toán cả rồi".
"Em là ai chứ, một cô bé thông minh nhất trần đời mà".
"Đương nhiên rồi, hôm đó anh chỉ cần đưa anh ấy đi đi".
"Đưa ai đi".
"Hả".

Tuyết Thanh vội tắt điện thoại, sao sao....
Minh Hoàng Lễ đen mặt nhìn cô?? Nói chuyện với ai!
"Em...em...vào phòng đây ạ ".

Đi mới được hai bước thì bị anh túm cổ áo lại, xách cô vào nhà.
"Minh Hoàng Lễ! Anh bỏ em xuống".

Hai chân bé con chới với.
"Nói!!".

Minh Hoàng Lễ ném cô lên giường, anh cởi từng cúc áo.

"Em đang làm cái gì".
"Anh....anh...đừng đến đây".

Tuyết Thanh sợ hãi lùi về phía sau nhưng bị anh tóm lấy đôi chân của mình.
Anh đè lên người cô, sờ soạng khắp nơi.
"Đừng....mà".

Hu hu! Sao lại thế này!! Anh lại động dục rồi hả.
"Em đang làm cái gì".

Minh Hoàng Lễ sắp bị cô làm cho tức chết luôn rồi.

Lén la lén lút!
"Không nói đâu".

Tuyết Thanh ôm lấy cổ anh.

"Bí mật nha".

Cô cười.

Minh Hoàng Lễ cũng hết cách, mắng lại không nỡ, đánh thì lại càng không.
Haizzz! Bất lực thật.
Anh nằm bên cạnh cô.


"Bé đừng rời xa anh".

Minh Hoàng Lễ rất sợ cô nhớ lại rồi bỏ anh mà đi.
"Nói cái gì đó".

Tuyết Thanh trừng mắt nhìn anh.

Suy nghĩ cái gì đâu không á.

Hừ hừ.

Ngay cả cúc áo được anh cởi ra hay bị vén lên cô cũng không để ý đến nữa.
Quá mệt mỏi với anh rồi, quyết tâm không thèm để ý đến anh luôn.
Lúc này Minh Hoàng Lễ có điện thoại từ Kiều Nam Cảnh!
"Nói".

Minh Hoàng Lễ đang không vui.

Bàn tay anh sờ nắn eo nhỏ nhắn của bé cưng.
"Đến quán rượu đi, tôi đang không vui".

Rồi Kiều Nam Cảnh tắt máy.
"Mẹ nó!! Ông đây cũng có vui đâu".

Minh Hoàng Lễ liếc nhìn cô, bỗng nhiên anh đè lên người bé con.
Anh...lại làm gì đây?
Minh Hoàng Lễ gặm nhấm đôi môi cô, thậm chí anh còn có phần điên cuồng, tay anh sờ soạng khắp người cô, một nơi cũng không bỏ qua!!
"Ưm...đau bé..".

Tê cả môi cô rồi nè!
"Ngoan! Anh hôn một lúc thôi".

Minh Hoàng Lễ ngậm mút ngực cô, anh đã lột sạch người cô gái nhỏ, để chân quấn lấy hông anh.
Đôi chân nhỏ nhắn hiện tại anh chỉ muốn đâm vào liên tục, làm chết bé con mà thôi!
"Nhẹ một chút ạ".

Chỉ cần anh muốn Tuyết Thanh sẽ luôn đồng ý, anh luôn biết điểm dừng lại.
Anh đã từng hứa đợi cô đủ tuổi mới chính thức muốn cô, trở thành người phụ nữ của anh! Anh nói được là sẽ làm được nên rất yên tâm.
"Đồ ngốc nhà em".

Minh Hoàng Lễ bật cười, chỉ sợ mình lún sâu vô rồi không thoát ra được, nên cũng vội buông cô ra.
Hít thở lấy không khí, bình tĩnh lại.

Nếu không thì anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!
Plè!! Anh đúng là xấu xa mà.

Nhưng mà theo đúng kế hoạch rồi, mong là bọn họ đừng thất bại là được.
Minh Hoàng Lễ ở với cô một lúc rồi đi gặp anh em mình, Kiều Nam Cảnh đang không vui.


Anh cũng nói cho cô biết.
Được cô gái nhỏ gật đầu anh cũng đi ngay.
Mới hơn sáu giờ anh đã rời đi.
"Lão đại đã đi cùng với Thanh Phong".

Thanh Giao từ phía cổng nhà nhìn ống nhòm mà quan sát chiếc xe chậm rãi rời đi.
"Được".

Thanh Nguyệt cũng báo lại với phu nhân.
Hôm nay sinh nhật lão đại.

Mà phu nhân lại muốn cho lão địa bất ngờ nên mọi người điều phải giúp phu nhân cả.
Ngay cả anh em của lão đại cũng phải giúp phu nhân nữa.
Hiện tại cô đang tất bật làm bánh kem cho anh, sinh nhật phải có bánh kem mới được chứ! Nhưng làm hỏng hết rồi!
Haizzz
Thậm chí Thanh Nguyệt còn nghĩ phải thay bếp mới nữa, mỗi lần phu nhân vào bếp là tang hoang tất cả!
- -------
Tại quán rượu.
Khi Minh Hoàng Lễ chưa đến.
Bốn anh em của anh đã được cô gái nhỏ thêm vào một nhóm chat.

Cô bé nói rõ việc hôm nay muốn các anh đưa Minh Hoàng Lễ ra ngoài một buổi tối.
Bọn họ chỉ ngưỡng mộ cho Minh Hoàng Lễ mà thôi, có được một cô bé hết lòng vì anh ta thế này cơ chứ.
Nhưng Hoàng Nhất Thiên ngồi một lúc thì lại đi ngay vì em trai anh ta lại gây chuyện, nên phải đi giải quyết.
Mới cách đây hơn hai tháng thôi Hoàng Nhất Thiên phải đau đầu vì em trai mình, nên hôm nay cũng thế, bất lực thật.
Thế là Hoàng Nhất Thiên lại bỏ lỡ cơ hội gặp cô gái nhỏ nhà Minh Hoàng Lễ.
Kiều Nam Cảnh cũng có nói cứ tống cổ em trai cậu vào Tư Đế Thiên để dạy và ở đó luôn.
Hoàng Nhất Thiên đang làm thủ tục để ném em trai mình vào đó, hết chịu nổi nó rồi.

Cứ vài ba hôm lại gây chuyện bắt Nhất Thiên phải giải quyết! Đau cả đầu.

Đợi Hoàng Nhất Thiên đi hơi mười phút thì Minh Hoàng Lễ cũng đến.
Minh Hoàng Lễ biết hôm nay là sinh nhật anh, nhưng cô gái nhỏ lại vô tâm không hề biết khiến cho anh cũng rất buồn.

Nhưng cũng không sao cả, anh cũng không thích sinh nhật cho lắm.
Nên khi đến uống rượu anh uống rất nhiệt tình, nhưng cũng biết kiềm chế lại.

Chỉ sợ say quá không cho anh vào ngủ chung thì toi cả.
Uống đến hơi chín giờ tối, khi Lâm Tân Viễn nhận được điện thoại thì lập tức ra ngoài nghe.

Minh Hoàng Lễ cũng không nói gì.
Nhưng anh cũng định ra về, cô gái nhỏ ở nhà có một mình anh cũng không yên tâm.
Nên khi anh muốn đi thì Lục Thế Phương lại ngăn lại, không cho anh đi.

Vì cô gái nhỏ vẫn chưa chuẩn bị xong mà.
"Sao thế".

Hôm nay anh em của anh làm sao thế này?

"Chưa đi được".

Lục Thế Phương nói.

Tay anh giữ lấy vai Minh Hoàng Lễ.
"....".

Làm cái gì vậy.
Nhưng anh ta phải về mà.

Lục Thế Phương không ngăn được thế thì bèn nháy mắt với Thanh Phong, làm theo kế hoạch khác là Thanh Phong đau bụng để câu thời gian.
Nhưng Minh Hoàng Lễ là ai cơ chứ, đương nhiên là biết mấy cái trò mèo này, anh ta đi ra ngoài ngay lập tức thì Lục Thế Phương cũng không ngăn lại.

Vì Thanh Nguyệt mới gửi tin nhắn đến nói đã chuẩn bị xong tất cả.
Minh Hoàng Lễ gấp rút về nhà, anh cảm thấy vô cùng lo lắng cho cô gái ở nhà.
- ---------
Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả.
Tuyết Thanh lên phòng tắm rửa và thay một bộ váy xinh đẹp để đón sinh nhật cùng với anh.
Khi xác định Minh Hoàng Lễ đã về gần đến nhà thì Thanh Giao đang quan sát rồi báo lại với Thanh Ngọc để tắt hết đèn điện ở nhà.
Hiện tại chỉ còn lại một màu đen thui?
Minh Hoàng Lễ về đến nhà thấy đen thui thì sợ hết hồn.

Vội kêu Thanh Phong mở đèn nhưng Thanh Phong đã biến mất.
"....Bé cưng." Minh Hoàng Lễ đi theo cấu trúc ngôi nhà mình đi tìm cô, nhưng lúc này một bóng người xuất hiện.
"Ai".

Minh Hoàng Lễ lập tức cảnh giác và đánh trả lại.
Cả hai lao vào đánh nhau.

Minh Hoàng Lễ đương nhiên đánh hết mình rồi, nhà tối thui thế này e là cô gái của anh...
Mẹ nó!
Minh Hoàng Lễ muốn giết chết tên này! Nhưng hắn ta lại bỏ chạy ra ngoài vườn nhà.
Minh Hoàng Lễ túm lấy cổ hắn ta, định bẻ gãy thì nghe giọng quen thuộc cất lên.
"Em...em...Nghiêm Trung..".

Nghiêm Trung biết Minh Hoàng Lễ có thể sẽ giết mình.
Thì lập tức dừng lại ngay.
Và lúc ngày ánh đèn được bật lên.
Mọi người bên cạnh xuất hiện ai nấy đều vui vẻ hát mừng sinh nhật cho anh.
Minh Hoàng Lễ sững người cũng không buông tay Nghiêm Trung ra.
Cái này!
Cô gái nhỏ từ từ đi đến bên cạnh anh, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật trông không được đẹp mắt nhưng trên tay cô có rất nhiều vết thương nhỏ.
Nhưng vẫn cười rất tươi.
"Minh Hoàng Lễ! Chúc anh sinh nhật vui vẻ".
"Em....".

Cảm giác lúc này của Minh Hoàng Lễ rất xúc động, anh đương nhiên mong cô biết sinh nhật của anh, nhưng cô không biết thì cũng không sao cả.
Anh không để ý đến những chuyện nhỏ này.
Nhưng....!cô lại biết...
"Thổi nến đi anh".

Cô đưa bánh kem đến trước mặt anh.

Đôi mắt nhìn anh đầy mong chờ.
Minh Hoàng Lễ làm theo lời cô.

Nhưng anh còn chưa ước mà?
"Làm lại! Sao anh không ước đi".


Cô hung dữ nhìn anh.

Cái người này!
"Anh chỉ muốn ở bên em cả đời.

Đây là ước nguyện của anh".
Phì! Sến quá rồi đó.

Kiều Nam Cảnh bật cười rồi mọi người cũng cười rộ lên theo.
"Nói thầm, nói thầmmmm".

Cô nhận lấy bật lửa từ Thanh Phong cũng đang nín cười đi lại, cô liếc một cái anh chàng cũng im lại.

Nhưng vẫn cười thầm.
Lão đại cũng thật là...
"Làm lại!!!".

Cô gái nhỏ nào đó hào hứng bắt anh làm đủ các bước của sinh nhật.

Minh Hoàng Lễ cũng cưng chiều nhìn cô rồi làm theo, kiên nhẫn đến cùng, hoàn toàn không có gì là bực dọc cả.
Thấy Minh Hoàng Lễ ngoan ngoãn như thế cô xoa đầu anh, nhưng anh cao quá, làm cô phải nhón chân lên.

Minh Hoàng Lễ thấy vậy hơi cúi người xuống.
Haha!
Mọi người có mặt ở đầy cười đau cả ruột.
Lúc này Minh Hoàng Lễ quết một miếng bánh kem cho vào miệng mình.

Ừm...ngọt quá.
"Ngon không anh".
"Ngon lắm! Cảm ơn em".

Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô một cái.

Anh yêu cô quá!
Mọi người cùng nhau nhập tiệc nô đùa vui vẻ.

Minh Hoàng Lễ thấy cô vui với các bạn mình như thế thì cũng rất vui, anh nhìn cô đùa với họ.
Lúc này Kim Hải Đường lấy bánh kem cho vào tay mình, bôi vào mặt Hà Tuyết Thanh, cô gái nhỏ cũng đè lại Kim Hải Đường bôi lại.

Quyết không bỏ qua.
"Vui thế cơ à".

Hoàng Nhất Thiên xách cổ áo em trai mình đi đến.

"May mà tiệc chưa tàn".
"Đến rồi à".

Minh Hoàng Lễ đưa cho Hoàng Nhất Thiên một ly rượu.
"Ừm.

Giải quyết xong thì đến luôn".

Hoàng Nhất Thiên cũng buông em trai mình ra.
"Váy trắng hả".

Hoàng Nhất Thiên quan sát một lúc thì cũng lên tiếng..