Sau khi Ngọc Lam Ái đến lớp của mình đợi mãi mà không thấy Hà Tuyết Thanh đến cô ấy cũng có chút lo lắng.

Gửi tin nhắn thì mới biết ra cô giáo Trần Hà đã đưa đến lớp 12D của cô Lê Kiều.
Ngọc Lam Ái không vui vì điều này cuối cùng cô ấy lại quyết định chuyển đến lớp 12D học chung với Hà Tuyết Thanh, nhưng Hà Tuyết Thanh lại không đồng ý cuối cùng thì sau giờ ra chơi thì bốn người Ngọc Lam Ái, Hạ Phượng Nghi, Trần Quân và Nghiêm Trung đã đứng ngay lớp 12D.
Cô rất ngạc nhiên.
"Sau các cậu lại đến đây".

Không phải cô đã kêu họ ở lại lớp của mình rồi sao?
"Đương nhiên đến đây học cùng với cậu".

Hạ Phượng Nghi cười nói.

Cả lớp 12D này rất đoàn kết với nhau.

Học cùng nhau cũng rất vui.

Không như lớp 12C kia chán òm à.
"...".

Hà Tuyết Thanh cũng không biết nói gì luôn cái đám người này!
"Bạn cậu hả".

Kim Hải Đường hỏi.

Bọn họ không phải ở lớp 12C sao? Sao giờ lại đến đây?
"Ừm! Bạn tớ".

Cô gật đầu.

Đã từng nói với Lam Ái là ở trường đừng gọi là chị dâu cứ gọi tên cũng được, tránh cho mọi người biết lại không hay.
"Sao các em lại ở đây?".

Cô Lê Kiều cầm giáo án bước đến hỏi.
"Bọn em mới chuyển đến lớp này ạ".

Ngọc Lam Ái nói.

"Bọn em học ở đây mong cô chiếu cố nhiều hơn".
"....".

Cô Lê Kiều! Không biết xử lý sao luôn.
"Lê Kiều! Ai cho cô đưa học sinh của tôi đến lớp của cô hả".


Cô Trần Hà đầy tức giận bước đến.

"Cô thật quá đáng mà.

Tại sao lại đưa các em lớp tôi đến đây hả".
"Tôi....Không có".

Cô Lê Kiều cũng có biết gì đâu.
Nhưng Trần Hà lại không quan tâm, chỉ một mực mắng lấy Lê Kiều mà thôi.

Học sinh giỏi ở lớp của cô mà tại sao lại cướp lấy chứ.

Cô Trần Hà mắng rất nhiều.
Chuyện này làm lớn đến tai của hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng tức giận chất vấn Trần Hà tại sao lại đưa Hà Tuyết Thanh đến lớp 12D rõ ràng là đưa vào 12C mà!
Hỏi ra thì mới biết sợ ảnh hưởng đến tình hình học tập củ lớp nên không muốn cho Hà Tuyết Thanh vào đó.

Cô cúi đầu ủ rủ không vui, ngón tay nắm chặt vào nhau.

Thì được Lê Kiều xoa đầu an ủi.
Ngọc Lam Ái thấy chị dâu của mình bị bắt nạt như thế thì liền méc ngay với anh họ.

Đương nhiên là trách phạt đuổi việc cô giáo Trần Hà này rồi.

Chị dâu đáng yêu như thế mà! Ai cho cô ta bắt nạt cơ chứ.
Thầy hiệu trưởng nhận được điện thoại, thì liền chuyển sang nhìn lấy cô Trần Hà, không biết nói gì mà thầy hiệu trưởng gật đầu liên tục.
"Vâng vâng! Anh đừng lo chúng tôi sẽ xử lý chuyện này thật tốt.

Vâng vâng".
"Cô Trần Hà! Cô đã bị sa thải".

Thầy hiệu trưởng nói.
"Cái gì!".

Cô Trần Hà hét lên không tin vào việc nghe thầy hiệu trưởng nói.
"Em Hà Tuyết Thanh em cứ về lớp 12C học nhé".
Nhưng cô lại lắc đầu nói mình vẫn muốn học lớp của cô Lê Kiều hơn.

Vì cô Lê Kiều rất tốt với mình, cuối cùng thì không khuyên được em Hà Tuyết Thanh cô vẫn đến lớp 12D học cùng với bốn người bạn chuyển qua.
Khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô nói với đám người Lam Ái về lớp trước đi, mình đi gọi điện thoại.

Cô sợ Minh Hoàng Lễ sẽ lo lắng nên cô muốn thông báo cho anh biết.
Ngọc Lam Ái gật đầu cô đi về lớp trước.

"Anh ơi".

Cô gọi Minh Hoàng Lễ.

"Em không sao ạ? Anh đừng lo cho em nhé".
"Bé cưng à".

Minh Hoàng Lễ dịu dàng nói với cô.

"Ở trường mà có chuyện gì không vui hay không thích em cứ nói với anh nhé! Anh không cho phép bé cưng nói dối anh đâu".
"Dạ! Em sẽ không nói dối anh đâu ạ, anh đừng lo cho em nhé ".

Cô cười.

Nhớ anh quá đi thôi.
"Ừm! Xa bé cưng có một chút thôi mà anh nhớ bé quá đi.

Trưa nay anh cho người mang cơm đến cho em nhé.

Ăn cơm nhà anh vẫn yên tâm hơn ".
"Dạ dạ.

Em phải vào học rồi.

Tạm biệt anh ạ".

Cô nói rồi tắt máy.

Vui vẻ đi về lớp học.
Ở bên kia Minh Hoàng Lễ nhìn điện thoại đã tắt máy anh chỉ cười.

Cô bé này thật là.

Chưa kịp hôn cô qua điện thoại mà.

Thôi đợi về nhà rồi hôn bù vậy.
Dù sao cũng ở với anh mà.

Cơ hội rất nhiều.
Tạm thời bây giờ anh phải xử lý chuyện của cô giáo Trần Hà vậy! Ai cho cô ta dám bắt nạt cô gái của anh! Ảnh hưởng đến lớp.


Phì.

Minh Hoàng Lễ cười.
Khi dễ cô gái nhỏ của anh đến thế sao! Thật quá đáng mà.

Anh không cho phép ai khi dễ, làm tổn thương đến cô dù chỉ là một chút.

Đương nhiên về phần cô giáo Trần Hà đó đã bị sa thải.

Cô ta khóc lóc cầu xin nhưng lại không được, vì bình thường ở lớp cô ta cũng rất kênh kiệu với các em học sinh khác.

Bắt các em đi học thêm do cô ta dạy, học rất nhiều.
Cô ta tiếc nuối rời khỏi trường Tư Đế Thiên vì ở đây tiền thưởng cuối năm thưởng rất nhiều 10000usd lận, gấp mười lần ở ngôi trường khác.
Bị sa thải cô ta cũng rất xấu hổ nhưng cô ta lại tự tin mình sẽ tìm được việc mới.
Nhưng người tính lại không bằng trời tính, cả tuần đó hoặc mấy tháng sau cô ta đi xin rất nhiều ở trường nổi tiếng, tiếng tăm lớn nhưng điều không được mặc dù CV của cô ta rất tốt.
Nhưng vẫn không có ngôi trường nào nhận cô ta vào học.

Tất nhiên việc này điều do Minh Hoàng Lễ ra tay, anh sẽ không tha cho một ai động đến cô.
- ------------------
Sau buổi học đầy sóng gió qua đi.

Cuối cùng thì bọn người Ngọc Lam Ái cũng chuyển đến lớp 12D học cùng.

Không thay đổi được ý định của họ cô đành mặc họ vậy.

Vui là được rồi.
Đến giờ ra chơi.

Cô nhận được cơm từ quản gia đưa đến, mang đến căn tin cùng ăn với mọi người.

Minh Hoàng Lễ sợ ăn cơm ở đây không ngon nên đã cho người mang đến cho cô sau mỗi buổi học.
"Người nhà cậu đem đến hả".

Kim Hải Đường hỏi.
"Ừm".

Minh Hoàng Lễ là người nhà của mình mà, nhận là đúng thôi.
Kim Hải Đường cũng không hỏi nhiều, người nhà mang cơm đến đâu có gì sai đâu.

Cô ta cũng đi gọi cơm cho mình ăn.
Cô mở lồng cơm ra thì có rất nhiều món mình thích ăn.

Tôm xào thịt, rau cải xào và trứng chiên bắp thêm món tôm sốt me nữa.
Tuyết Thanh gửi tin nhắn cho Minh Hoàng Lễ nói rằng đồ ăn rất ngon.

Minh Hoàng Lễ nhanh chóng trả lời lại.

Ăn ngon là được.


Về nhà sẽ còn rất nhiều món ngon hơn thế nữa.
Cô rất vui.

Mặc dù hôm nay đi học không được vui lắm, nhưng lớp 12D này rất thích, mọi người và cô giáo ai cũng rất tốt.

Không cảm thấy tủi thân nữa.
Ngọc Lam Ái thấy cô vui như thế thì cũng rất vui chỉ sợ chị dâu không vui thì cô ta sẽ bị anh họ mắng chết mất thôi.
Cái tên anh họ biến thái này!! Vợ của mình mà lại bắt Lam Ái trông coi.

Đã vậy phải cẩn thận không được để người con trai nào tiếp xúc gần với chị dâu.
Ngọc Lam Ái cảm thấy chị dâu xinh đẹp như thế mà lại ở cùng với ông anh họ khó tính này thì thiệt quá.

Anh họ đã già quá rồi.

Chị dâu tuổi xuân mới chớm thôi.

Phí ghê.
Đương nhiên là Lam Ái không dám nói ra rồi, nói ra thế nào cũng bị xử đẹp một trận mà thôi.

Haizzz thật tội cho chị dâu mà.

Mất trí nhớ đã vậy còn bị lừa là vị hôn phu nữa.

Má!
Ông anh họ này cũng thật là cơ hội quá đi.
Bất chấp ghê á.

Mà cô chị dâu này đáng yêu quá đi, lần đầu tiên gặp mặt cô ấy đã ngầu vô cùng rồi, như vậy cũng tốt.
Chị dâu tốt như thế, sống một cuộc sống mới sẽ tốt hơn.

Mặc dù tính khí anh họ của cô rất hay khó nói, nhưng Lam Ái cảm thấy anh họ rất cưng chị dâu.

Lo lắng rất nhiều.
Ăn cơm trưa xong mọi người đi về phòng ký túc xá nữ để ngủ trưa.
Ở Tư Đế Thiên có phòng ngủ trưa cho các học sinh nam và nữ.

Vì ở đây học cả ngày nên trường có đầy đủ cơ sở vật chất cho các học sinh.
Ở đây tám giờ ba mươi mới vào học đến mười một giờ ba mươi sẽ được nghĩ trưa đến hai giờ sẽ vào học tiếp.

Đến năm giờ sẽ ra về.
Trường có cả ký túc xá cho các em nào muốn ở lại qua đêm điều được, trường hợp nhà các em ở xa.

Cuối tuần ngày thứ sáu sẽ được về nhà.
Minh Hoàng Lễ đương nhiên sẽ không đồng ý bé con ở lại đến cuối tuần!
Anh cho người đưa đón hằng ngày sẽ tốt hơn.

Cô mới xa có một chút thôi anh đã rất nhớ rồi.
Xa cả tuần chắc anh trở thành hòn vọng thê luôn quá!.