Minh Hoàng Lễ bước xuống nhà.
Anh lập tức ra lệnh cho Thanh Phong đến trường Tư Đế Thiên đầu tư tất cả các cơ sở vật chất.
Và chỉ yêu cầu ở trường Tư Đế Thiên tuyệt đối không được xuất hiện phấn hoa hồng và hoa hồng.
Nếu phát hiện anh sẽ đại khai sát giới! Giết tất cả làm gương.
Vì anh muốn bảo vệ cô mọi mặt.
Cô muốn đi học anh biết.
Cô đã từng sống ở nơi địa ngục đó mười năm, giờ đây bé con mới bước qua tuổi mười bảy.
Anh cho tất cả điều mà bé con muốn.
Anh cho Thanh Ngọc làm thông tin mới, để cô được đi học, vui là được, anh cũng cho người điều tra về Tư Đế Thiên, điều không bỏ sót thứ gì cả.
Từng chuyện nhỏ nhặt nhất cũng phải được điều tra, chỉ cần bỏ sót một chuyện nhỏ thôi thì nó có thể xảy ra chuyện lớn.
Minh Hoàng Lễ cũng nói với Thanh Phong tìm cho anh các thuộc hai cấp SS mười người nam và hai người nữ vào Tư Đế Thiên để bảo vệ phu nhân của họ.
Đến hơn chín giờ tối mà cô gái nhỏ không xuống ăn tối anh cũng rất lo lắng, vội đi lên tìm.
Nhưng anh vừa đi lên vài bậc cầu thang thì thấy cô, Lam Ái và Thanh Nguyệt đi xuống.
Nói chuyện vui vẻ với nhau.
Bé con cũng không thèm nhìn anh.
"...".
Minh Hoàng Lễ
Giận như thế sao! Anh chỉ thở dài.
"Xuống ăn tối rồi uống thuốc nữa nè bé cưng".
Cô lướt qua anh.
Lam Ái và Thanh Nguyệt thấy vậy che miệng mà cười.
"Anh họ! Đêm nay em ở lại đây nhé ".
"Không được ".
"Được".
Cả hai giọng nói vang lên, đương nhiên là Minh Hoàng Lễ sẽ không đồng ý.
"Cậu cứ ở đây nhé".
Cô nói với Lam Ái.
"Tớ muốn nghe cậu kể chuyện".
Bọn họ đã đổi cách xưng hô với nhau.
"Được".
Lam Ái cười, đương nhiên Lam Ái cũng biết nhà này Hà Tuyết Thanh là người có tiếng nói nhất.
"Em nữa".
Thanh Nguyệt cũng la lên.
"Tối nay em sẽ ngủ cùng với hai người ".
"Ừm ".
Hai cô gái gật đầu.
Minh Hoàng Lễ hoàn toàn câm nín, xem ra chuyện không đồng ý cho đi học đã khiến cho cô rất giận.
Giờ đây cũng không thèm ngó ngàng đến anh nữa.
Lam Ái đã rất tinh nghịch, Thanh Nguyệt lại càng quái hơn.
Hai người này gộp lại sẽ làm hư cô gái nhỏ mất thôi, thậm chí anh không còn chổ đứng nữa!!
Không được!! Tuyệt đối không! Nằm cạnh cô ngủ hằng đêm anh đã quen rồi!!
Giờ bắt anh nằm phòng đơn gối chiếc, sao chịu nổi!
"Anh đã thu xếp cho em đi học rồi nhé bé yêu".
Anh vội lấy lòng cô.
"Không cần đâu! Cảm ơn".
Cô vừa ăn vừa nói mà không thèm nhìn anh.
"...".
Rồi xong anh luôn rồi.!!!
"Em muốn mà".
"Giờ không cần nữa.
Tránh cho ai đó không thích, mệt lắm".
Phì!! Lam Ái bật cười, nhưng vội che miệng lại.
Hà Tuyết Thanh này nói câu nào ra bốp chát anh họ cô câu đó, thiệt là mắc cười chết mà.
Cho chừa cái tật giỏi bắt nạt mình mà thôi, hừ! Đồ sợ vợ! Vợ nói có dám cãi đâu.
"Không!! Không...ý anh không phải.." anh vội xua tay.
Bộp!! Cô đặt đũa xuống bàn.
"Anh có ăn không! Nếu không ăn thì đi ra ngoài đi".
"Anh...anh".
Minh Hoàng Lễ lúc này cũng không biết phải làm sao!
Hừ! Dám bắt nạt cô nè, xem cô hành chết anh không, sẽ không sợ anh đâu.
Cuối cùng Minh Hoàng Lễ vẫn im lặng mà ngồi ăn cùng cô, chỉ là chổ ngồi cạnh cô giờ đây trái phải là Thanh Nguyệt và Lam Ái.
Còn anh thì ngồi đối diện cô.
Anh không thích điều này chút nào!
Nhưng anh lại sợ bé con giận thêm nên cũng không nói gì.
Để nguôi giận đã.
Cô bé này nhìn yếu đuối thế thôi nhưng giận dai phết!
Anh xin lỗi rồi mà cũng không tha thứ cho anh! Cô bé giận này cũng thật là!
Không thèm nể mặt anh gì cả?
Sau khi ăn xong ba cô nàng lại ngồi cạnh nhau mà nói chuyện, anh rất muốn xen vào nhưng lại không được! Bất lực quá!
"Không nói nữa! Lam Ái em về đi để chị dâu em ngủ nữa".
Hơn mười một giờ đêm rồi mà cũng không chịu về nữa.
"Hôm nay em ở lại đây mà anh họ!" Lam Ái kéo tay Tuyết Thanh lên phòng.
Nhưng khi vào đến phòng thì Lam Ái mới biết hai người họ ngủ chung với nhau.
Đồ ông anh cầm thú! Mới vị thành niên mà anh họ cũng ra tay được nữa!
Nhưng ngồi một lúc thì Lam Ái ra về nói lý do có việc, hôm sau lại ghé chơi.
Khi Lam Ái ra về nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của Tuyết Thanh thì có chút không nỡ, nhưng Lam Ái mà ở lại đêm nay, cô tin chắc ngày mai anh họ sẽ tìm cho mình vài người xem mắt!
Đợi Lam Ái đi về rồi, cô đóng sập cửa lại, quyết không nhìn anh nữa.
Nhưng Minh Hoàng Lễ là ai chứ, bị nhốt ở ngoài thì anh vẫn tìm cách mà đi vào chứ.
Lúc này cô đang nằm trên giường xem điện thoại của mình, hôm nay lúc nói chuyện với Lam Ái bọn họ đã giữ lại các thông tin liên lạc của nhau.
Cậu ấy còn chỉ cách cho chơi Facebook nữa.
Ôi vui quá đi mà, nhiều điều mới mẻ quá.
Cô phải từ từ tìm hiểu mới được.
Cạch!!
Cửa phòng mở ra.
Cô quay lại nhìn thì thấy trên tay của Minh Hoàng Lễ là chìa khoá phòng!
"Ai cho anh vào đây".
"Bé ơi! Anh xin lỗi em nhé".
Anh nhoài người đến bên giường, ôm vào lòng mà xin lỗi.
Cô thì muốn đẩy anh ra nhưng mãi vẫn không được.
"Tha lỗi cho anh nhé".
"Hừ!".
Cô không thèm trả lời anh.
Tập trung vào các icon mà Lam Ái chỉ cho.
Đáng yêu quá đi thôi.
Anh nhướng mày nhìn bé con, nhưng lại đang nói chuyện hí ha hí hửng với Lam Ái!
Anh vươn tay vuốt ve eo, nhưng bị cô gạt tay ra.
"Ái Ái nói với em, chúng ta nam nữ khác biệt mặc dù anh là vị hôn phu của em.
Nhưng chúng ta cần ngủ riêng ạ".
Cô nhìn anh.
"...".
Cái quái gì đây?
Ái Ái!
Cái con nhỏ này! Ai mượn nó xen vào vậy!
"Với lại hiện tại bây giờ em không muốn nói chuyện với anh nữa".
Cô đưa lưng về phía anh.
"...".
Cô gái nhỏ này mà đủ tuổi thì anh tin chắc bây giờ anh đã đè cô ra mà làm cho vài trận.
"Đừng giận anh nữa được không bé cưng".
Anh cọ vào cổ cô.
"Anh không có em thì không ngủ được, thậm chí còn buồn lắm.
Em muốn gì anh cũng chiều nhé.".
"Em..em rất muốn được đi học ạ".
Cô nhìn anh.
"Được không anh." Cũng không muốn giận dỗi với anh mãi đâu.
"Được! Anh thu xếp cho em".
"Vâng ạ".
Cô mỉm cười nhìn anh.
Anh cúi người xuống hôn lên môi cô, bé con cũng đáp lại nụ hôn đó.
Tay anh lần mò vô người cô.
Từ eo lên đến ngực.
Hôm nay cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, trông rất đáng yêu.
Anh vươn tay bóp lấy ngực cô qua lớp áo.
Anh cởi từng cúc áo ra.
"Ưm....anh ơi ".
Cô sợ hãi túm chặt lấy góc áo của anh.
Anh hôn lên cổ rồi lên đến vành tai của cô.
Anh cởi hết đồ ra, không còn một mảnh vải che thân nào.
Cô hoảng sợ che lại ngực mình.
Anh chỉ cười, anh cắn một cái nhẹ vào ngực.
"Đau em".
"Em ngủ đi bé".
Minh Hoàng Lễ ổn định lại hơi thở rồi đi xuống giường! Anh chỉ sợ bản thân không đợi được cô đến mười tám tuổi rồi!
Minh Hoàng Lễ sẽ chết mê chết mệt bé con mất thôi! Thấy anh đi vào nhà vệ sinh, cô biết anh đang làm gì, mặt đỏ lên.
Ngại chết mà.
Nhưng cô lại không thể từ chối sự thân mật này của anh được, anh mang lại cho mình một niềm khao khát mãnh liệt.
Chỉ là cô không biết nơi nào đó của mình đã hơi ẩm ướt một chút.
Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng ngủ đi.
Khi Minh Hoàng Lễ bước ra đã hơn bốn mươi lăm phút sau.
Khó khăn lắm mới làm cho mình ra được, nhưng khi thấy đôi chân dài miên man trắng nõn lọt ra khỏi lớp chăn thì lại nuốt nước miếng.
Chết mất thôi.
Minh Hoàng Lễ thở dài rồi lấy chân đưa vào trong chăn đắp lại cho cô, nhưng anh vừa mới nằm xuống thì cô đã lật người qua bên phía mình, đôi chân gác bên bụng của anh.
Ở ngay vị trí c.ự v.ậ.t bí hiểm đó.
Đầu Minh Hoàng Lễ nổ tung một cái!
Anh thấy cô ngủ rất ngon đôi môi hồng hào chúm chím lại.
Anh bỏ chân bé con xuống, ôm lấy mình trần mà vỗ về cô ngủ đi ngủ đi.
Đêm đó cô gái nhỏ nằm trong lòng anh ngủ rất ngon, nhưng Minh Hoàng Lễ thì lại không như thế.
Khuôn ngực đầy đặn của thiếu nữ mới lớn, khiến anh không thể nào buông ra được.
Nhưng Minh Hoàng Lễ cũng không phải là kẻ cơ hội mà làm chuyện xấu.
Minh Hoàng Lễ cũng vội vàng ngủ đi, chứ anh mà nghĩ thêm một chút nữa.
Sợ bản thân mình sẽ là kẻ tội đồ mất thôi!.