Khi đám người tổ chức AK trốn thoát.
Thiếu chủ của bọn họ đã bị thương nặng, ngoài ra còn có rất nhiều người bị thương, trong cuộc chiến đó.
Nhưng cuối cùng Âu Dương Thế Khanh vẫn không sao! Khi tỉnh lại hắn ta nổi cơn thịnh nộ.
Đập phá hết đồ đạc trong phòng.
Bọn khốn.
Tao sẽ trả thù!!
"Vào đây đi".
Hắn ta nói với thuộc hạ.
"Thiếu chủ".
Nam Kha bước vào.
"Người của chúng ta đã bị thương tất cả bao nhiêu người ".
Hắn ta sẽ trả mối thù này lên đầu anh em nhà họ Hoàng.
"Ngoài thiếu chủ bị thương nặng ra, còn có Trần Thăng và Song Liễu Giáng Liễu.
Còn một số người khác bị thương nhưng không đáng kể".
Nam Kha vội vàng báo cáo.
Lần này bọn họ bị thương nhiều người như thế, nhất định phải trả lại.
"Được! Mang thuốc trị thương đến cho họ".
Rồi hắn ta bước vào phòng nghỉ.
Nam Kha cho thuộc hạ dọn dẹp lại phòng ốc rồi đưa thuốc cho những người đó.
Ina biết hôm nay hắn ta đi theo thiếu chủ làm nhiệm vụ, đã dặn hắn đừng để bị thương nhưng khi về liền được các thuộc hạ khác đưa về.
Cô ta che miệng mình lại.
Cố nén không khóc! Vì hắn đã có nói nếu quá quan tâm hắn thì thiếu chủ sẽ ban cho các thuộc hạ khác.
"Cô chăm sóc cho anh ấy đi".
Một người nói.
"Tại sao phải là tôi! Tên khốn...này sao không chết đi".
Cô ta giận dữ nói.
"Im miệng lại!" Tên đó hét lên với Ina.
"Khôn hồn mày nên chăm lo cho anh ấy đi".
Rồi hắn ta ra ngoài.
"Tôi sẽ không chăm hắn ta".
Cô gào lên.
Tên thuộc hạ đó nhìn Ina, cô ta vội im miệng lại.
Giờ đây đã không còn quyền thế như xưa nữa!
Đợi người thật sự đi rồi, vội đóng cửa lại.
"Trần Thăng!! Anh có sao không!! Anh không được chết!! Nghe không".
Thời gian qua dưới sự chăm sóc của hắn, cô đã dần đ ộng tình.
Hôm nay cô ta phát hiện bản thân mình đã mang thai.
Hắn không thể chết được.
"Hu hu.
Anh mà có gì anh kêu tôi và con anh phải sống thế nào hả!! Đồ khốn kia".
Cô ta khóc vì đã yêu hắn rồi! Giờ hắn mà có chuyện gì cô ta phải thế nào đây.
"Tôi....không sao".
Hắn ta khều khào nói.
"Đừng khóc ".
"Anh...".
Cô ta vội đỡ hắn ngồi dậy, kê cho hắn một cái gối.
"Anh uống nước đi".
Cô ta vội lau nước mắt.
"Ừm!".
Hắn ta uông hết cốc nước mà cô đưa cho hắn.
"Em nói thật không! Em mang thai sao".
Hắn ta nhìn cô mà hỏi.
"...".
Cô ta im lặng.
Xử lý vết thương giúp hắn.
Hắn ta không thích con của hắn sau? Hay không thích cô mang thai con của hắn.
"Có...thật không".
Hắn ta tóm lấy tay Ina.
"Thật! Nhưng nếu anh không thích tôi sẽ không làm phiền anh, càng không bắt anh chịu trách nhiệm.
Tôi..tôi sẽ rời khỏi nơi này".
Cô ta nói.
Nếu là lúc trước thật sự không thích mang thai con của hắn, nhưng đến ngày hôm nay.
Cô ta lại không muốn mất đi đứa bé này!!
"Đồ ngốc!" Hắn ta lau nước mắt cho cô ta.
"Được bao lâu rồi".
Sờ bụng cô hỏi.
"Được....hơn một tuần rồi".
"Ừm! Tôi sẽ không sao...đợi tôi khoẻ lại.
Tôi sẽ đi nói với thiếu chủ!".
Hắn ta sẽ bảo vệ mẹ con cô.
"Được! Anh nghỉ ngơi đi".
Sau khi xử lý vết thương xong, cô ta đỡ hắn nằm xuống.
Khuôn ngực của cô ta đập vào mắt hắn, khiến cho hắn hơi thèm! Cả tuần nay hai người họ đã chưa @n ái vì cô bị thương.
Hắn ta vươn tay sờ ngực cô, bóp một cái.
"...đàng hoàng lại".
Cô ta ngại đỏ cả mặt! Cái tên này! Không chịu nghiêm chỉnh gì hết.
Bị thương rồi mà còn h@m muốn được.
"Một chút thôi! Anh hơi thèm ".
Hắn ta li3m môi.
Tay hắn luồn vào da cô.
"Anh...ưm....không được ".
Cô ta vội ngăn hắn lại.
"Anh đang bị thương! Vết thương lành lại đã".
Cố xoa dịu hắn.
"Được!!" Hắn ta thở dài.
Cô chỉ cười.
- --------------------
Ba ngày sau!
Minh Hoàng Lễ đã nằm được ba ngày! Do mất máu quá nhiều nên tạm thời anh không sao, tịnh dưỡng là được.
Khi Minh Hoàng Lễ mở mắt ra và nhìn xung quanh.
Sau anh lại nằm đây.
Đột nhiên anh bật dậy!! Aaa vết thương của anh vốn chưa lành nên khi bật dậy liền chảy máu.
Nhưng anh không quan tâm, muốn đi xem cô bé của anh thế nào.
"Lão đại".
Thanh Phong bước vào thì thấy anh tỉnh dậy liền vui mừng! "Lão đại còn chưa khoẻ! Đừng lo! Phu nhân đã tốt hơn rất nhiều.
Phu nhân có Thanh Nguyệt chăm sóc ".
Nghe Thanh Phong nói như thế anh liền thở một hơi dài.
An toàn thì tốt.
Không sao.
"Tôi nằm đây bao lâu rồi ".
Anh nhận lấy ly nước từ Thanh Phong anh hoi.
"Ba ngày rồi! Mọi chuyện đều ổn cả.
Để tôi gọi bác sĩ vào xem anh thế nào".
"Được ".
Rất nhanh sau đó bác sĩ liền đi vào kiểm tra cho anh, Thanh Nguyệt nghe tin cũng liền chạy đến.
"Rất tốt! Vết thương hồi phục rất nhanh!".
Bác sĩ nói
"Ừm! ".
Anh bước xuống giường.
Muốn đi xem cô gái của anh thế nào.
Thanh Nguyệt và Thanh Phong đỡ anh đi đến phòng phu nhân.
Khi bước vào, thì thấy sắc mặt của cô đã hồng hào thì anh vô cùng vui mừng! Nhưng sao cô vẫn chưa tỉnh lại.
Anh nhìn Thanh Nguyệt.
"Dạ! Tình hình của phu nhân không như của lão đại.
Nhưng phu nhân không sao, ba bốn hôm nữa sẽ tỉnh lại thôi".
"Ừm.
Ra ngoài đi".
Anh muốn có không gian được ở bên cô.
Mọi người vội làm theo! Khi phòng chỉ còn lại anh và cô.
Ngồi bên cạnh giường hôn lên tay cô.
Cô gái của anh đã không sao.
Anh rất lo cho cô.
Hiện tại thấy không sao như thế này thì anh đã vơi đi nỗi lo một chút.
Hiện giờ anh đang bị thương nên chăm sóc cô có chút khó khăn, nhưng dưới sự lọ thuốc mà Thanh Nguyệt điều chế từ thân cây bích huyết nên anh nhanh chóng khoẻ lên.
Khi biết Minh Hoàng Lễ tỉnh lại, mọi người đều đến thăm anh.
Hoàng Nhất Thiên không đến được vì mẹ của anh cần chăm sóc.
Minh Hoàng Lễ cũng chúc mừng mẹ của Nhất Thiên đã khỏi bệnh, tuy sức khỏe có yếu nhưng tỉnh dậy thì tốt rồi.
Bích huyết chân tình thất diệp hoa có thể cho mẹ anh mau chóng khoẻ hơn.
Nhất Thiên nói chuyện với Minh Hoàng Lễ một chút rồi hỏi thăm cô gái của anh ta.
Nhưng Minh Hoàng Lễ chỉ cười và nói em ấy không sao! Vết thương có nặng nhưng sẽ nhanh chóng khỏi thôi.
Cuộc gọi nhanh chóng kết khúc, Thanh Phong báo lại với anh việc khi anh vừa lấy được hoa thì tổ chức sát thủ lại muốn đến đưa phu nhân đi, nhưng cuối cùng lại bị bọn họ đánh cho bị thương nặng.
Thanh Phong cũng kể lại chi tiết việc anh em nhà họ Hoàng bị thiếu chủ đó truy sát.
Khi nghe Thanh Phong kể lại Minh Hoàng Lễ hơi ngạc nhiên?
Truy sát?
Trước nay Nhất Thiên đều không gây chuyện với họ mà?
Ngay cả thằng nhóc Nhất Hoà cũng sẽ không gây chuyện lớn như thế được.
Tạo sao thế nhỉ?
Minh Hoàng Lễ ngồi suy nghĩ nhưng lại không hề có manh mối gì cả?
Hoàng Nhất Thiên vốn không phải là một người thích gây chuyện.
Anh ta biết tính của Nhất Thiên.
Cả Nhất Hoà nữa.
Tuyệt đối không thể nào lại gây chuyện được.
Anh vội cho Thanh Phong điều tra thử, tạm thời vẫn chưa có manh mối.
"Thế nào! Khỏe rồi à".
Lâm Tân Viễn bước vào và nói còn có Lục Thế Phương nữa.
"Ừm! Tôi không sao! Kiều Nam Cảnh đâu".
"À tên nhóc ấy đã đi đến không quân rồi, tạm thời chưa về được".
"Đúng rồi! Thế Phương! Hôm đó cậu có mặt ở hiện trường.
Khi đó tại sao Âu Dương Thế Khanh lại muốn giết Nhất Thiên và Nhất Hoà vậy".
Thật nghĩ mãi mà không ra lý do.
"Tôi cũng không rõ! Nhưng khi đó tôi nhớ khi Âu Dương Thế Khanh thấy anh em cậu ta, thì rất ngạc nhiên rồi còn sững sờ nữa".
Lục Thế Phương cũng đã cho người điều tra nhưng cũng không có tin tức.
"Quái ghê nhỉ".
Cái tên điên điên khùng khùng đó, làm chuyện khó hiểu thật.
Nhưng cũng nhanh chóng bỏ tên đó ra khỏi đầu.
Thấy Minh Hoàng Lễ không sao hai người bạn của anh cũng đỡ lo, thật không ngờ bích huyết chân tình thất diệp hoa lại thần kỳ đến như thế.
"Còn không! Bích huyết chân tình thất diệp hoa á.
Cho tôi một ít".
Lục Thế Phương chìa tay ra xin.
"Không còn! Khi tôi hôn mê Thanh Nguyệt đã cho tôi sử dụng một cánh hoa, cô bé nhà tôi bốn cánh còn lại thì đưa cho mẹ của Nhất Thiên rồi".
Anh nói.
Ha ha.
Hai người họ liền cười.
Vốn hỏi chơi thôi.
Dù sao họ cũng không cần.
Nhưng trên bàn lại xuất hiện hai lọ thuốc?
Hai người họ nhìn Thanh Nguyệt.
"Ừm! Là thuốc từ thân và lá của bích huyết chân tình thất diệp hoa.
Tôi đã điều chế ra vài lọ thuốc, các anh có thể cầm lấy." Thanh Nguyệt giải thích và đưa ra thêm hai lọ nữa.
Nói là cho Hoàng Nhất Thiên và Kiều Nam Cảnh.
Bọn họ cứ tưởng không có nhưng lại không ngờ là vẫn có phần.
Nên cả hai hí hửng vui vẻ nhận lấy, rồi nhận lấy giúp hai tên kia luôn.
"Cô bé của cậu thế nào rồi ".
Lâm Tân Viễn hỏi.
Anh ta chưa thấy mặt cô gái này bao giờ nên vô cùng tò mò.
"Ổn định hơn rồi".
Hôm nay sắc mặt đã hồng hào hơn đêm qua.
Sẽ nhanh tỉnh lại thôi.
Nhớ cô quá đi.
Anh liền đuổi hai người Lâm Tân Viễn và Lục Thế Phương về, anh phải lên chăm cô bé này nữa!
Bị đuổi về cả hai chỉ biết cười mà thôi.
Cái tên này thật là..