Ở bên ngoài căn phòng, không hiểu vì sao lại có người đi lên đây.
Dẫn đầu là Âu Dương Hành với sắc mặt không được tốt đi lên.
Nam Hiên nãy giờ lắng nghe động tĩnh bên trong phòng nhưng lại không nghe được gì.
Chắc chiến đấu kịch liệt quá nên người ta chịu không nổi nên ngất luôn rồi hả ta?
Khổ cho Sơn Kiều tiểu thư rồi, bị thiếu chủ ăn không còn mảnh giáp luôn.
Không biết may này tỉnh lại, cô ấy có mắng chết ba đời nhà thiếu chủ không nữa.
Mà thiếu chủ cũng ngộ lắm, nhân cơ hội người ta gặp nguy rồi đè ra mà ấy ấy này nọ.
“Cô gái kia đang ở đâu”.
“Hả, thưa gia chủ bên trong với thiếu chủ”.
Nam Hiên đứng bên ngoài canh gác ăn ngay nói thật, có điều hơi êm lặng tiếng một chút thôi, ngoài ra không có gì cả.
“Ăn nói hàm hồ, rõ ràng ả vào đây cùng vài ba người đàn ông thác loạn”.
Khâu Cảnh Hồ lên tiếng, rõ ràng đã nhìn thấy đám đàn ông đó đi vào căn phòng này, sao lại là anh Thế Khanh được chứ.
Không thể nào! Hoàn toàn không có khả năng.
Con tiện nhân đó!
“Mở cửa phòng”.
Âu Dương Hành vẫn muốn vào trong kiểm tra phòng, Nam Hiên cũng không thèm ngăn lại.
Bọn họ chen chúc nhau vào trong đó, cảnh tưởng thật khó nói, quần áo rải rác khắp căn phòng này, họ còn nhìn thấy Âu Dương Thế Khanh nhắm mắt ngủ say bên cạnh còn có một cô gái.
“Anh Thế Khanh…”.
“Ồn ào”.
Sơn Kiều kéo chăn qua đầu mình.
“Có gì thế, oáp”.
Âu Dương Thế Khanh ngồi dậy, ngáp một cái, chiếc chăn theo đó mà rơi xuống để lộ ra dấu hôn khắp người.
“….”.
Khâu Cảnh Hồ
“…”.
Mọi người góp mặt tại căn phòng này.
Cũng đủ để suy diễn họ đã chiến đấu kịch liệt như thế nào rồi đó chứ.
“Con….”.
Âu Dương Hành thật khó nói hết thành lời.
“Anh…ai thế ạ”.
Sơn Kiều tỉnh dậy mà giật mình, nghiến răng nhìn Âu Dương Thế Khanh.
Sau đó bàn tay nhỏ nhắn ngắt nhéo anh ta không ngừng.
Cái đồ chó này! Dám lợi dụng mình!
“Ngoan, làm em sợ rồi sao”.
Anh xoa đầu cô.
Ánh mắt dường như muốn nói: “Giúp vé đi”.
“Anh…mau bảo họ ra ngoài đi, người ta ngại mà”.
Sao đó thì chui vào trong chăn trốn luôn trong đó, nhưng lại quơ quơ tay ra lấy váy mặc vào.
“Không ra thể thống gì”.
Sau đó Âu Dương Hành nổi giận đùng đùng ra bên ngoài.
Đám người đó cũng kéo nhau đi ra, Khâu Cảnh Hồ tức giận không thôi.
“Đi hết rồi”.
Âu Dương Thế Khanh cười nói.
“Âu Dương Thế Khanh”.
Sơn Kiều hét lên vào mặt anh.
“Anh dám lột đồ của tôi hả”.
“Không phải em bảo tôi ngon à, nhìn là muốn rụng trứng”.
Anh ta chỉ vào dấu hôn và dấu răng trên cổ mình cho Sơn Kiều xem.
“Do em để lại đó”.
“Anh…anh….”.
Mẹ nó! Mình đã nói như vậy thật à! “Nhưng anh không được cơ hội mà ấy ấy chứ”.
“Ấy ấy gì? Sờ một chút thôi mà”.
“Âu Dương Thế Khanh.
Đồ chó”.
Bộp
Một chiếc gối được ném đến vào mặt của anh, Sơn Kiều còn đè lên anh mà đấm cho mấy cái nữa.
Nhưng….
Tình hình của họ có chút ái muội và tư thế lại rất chi là khó nói.
Sơn Kiều đè lên anh, nhưng lại quên mất bản thân mình vốn đang khoả thân, cả cơ thể lộ ra cảnh xuân trước mắt anh ấy hoàn toàn.
Ngay cả Âu Dương Thế Khanh cũng sững người tromg giây phút vì bị cô ngồi lên vị trí nào đó của mình mà cũng theo đó mà thức tỉnh lại.
Tay của anh còn đặt ngay eo cô, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại.
“A….”.
Sơn Kiều giật mình kéo chăn che lại dấu ngại ngùng.
“Cũng nhỏ xíu”.
“…”.
Cái gì nhỏ? Của anh mà nhỏ á!
À thì ra em muốn chết thì phải.
“Cũng có hơn ai đâu chứ, nhỏ xíu, chú em mày nên luyện tập thêm đi nhé”.
Sơn Kiều nghĩ bị anh nhìn thấy hết rồi thì quyết định chơi anh một vố vậy.
Xua đi cơn ngại này.
“Chết tiệt”.
Anh đè lên người cô.
“Em nói cái gì hả!!!”.
Tự trọng của đàn ông!
“Nhỏ xíu! Nhỏ nhỏ! Cái đồ không lên được…ưm..ưm…”.
Sơn Kiều mở to mắt ra nhìn anh hôn lên môi mình, nói đúng hơn thì chặn lại cái miệng nhỏ này.
Đôi tay còn xoa nắn ngực cô ấy không ngừng biến đổi thành đủ hình dạng khác nhau.
Thậm chí bàn tay anh không ngừng di chuyển lên xuống.
“Ưm…ưm….”.
Đồ chó!
“Nói lại xem”.
Anh buông môi cô ra.
Sơn Kiều chớp mắt lắc đầu, ngu hay sao mà dám trêu anh ta nữa chứ, bị làm thịt là cái chắc luôn đó.
Nhưng tin sao lại cứ đập mạnh như vậy chứ? Nó bị gì rồi hả.
“Ngoan, mặc đồ vào đi, tôi với em ra bên ngoài”.
“Được”.
....
Khi hai người họ đến đại sảnh thì mọi người sớm đã ra về tất cả, chỉ còn lại gia đình họ Khâu mà thôi.
Âu Dương Thế Khanh nói rõ với Sơn Kiều là họ chưa làm gì cả, anh không phải là loại người nhân cơ hội mà làm chuyện xấu này.
Người đánh thuốc và đưa cô ấy vào phòng là Khâu Cảnh Hồ, khi anh vào thì Nam Hiên đã sớm xử lý kẻ xấu muốn ra tay với cô rồi.
Hiện tại, họ phải đối mặt với nhau để cho qua chuyện này và cần cô giúp sức.
Cuối cùng Sơn Kiều vẫn phải đồng ý giúp anh.
Âu Dương Thế Khanh ôm eo Sơn Kiều đi vào trong đại sảnh, sau đó thì đỡ cô ngồi xuống bàn trà.
“Em uống nước đi”.
“Vâng ạ”.
“Ba gọi con đến có việc gì không?”.
“Ăn chơi thì được, nhưng tuyệt đối ba không đồng ý người phụ nữ này bước vào Âu Dương gia”.
Làm như tôi muốn lắm không bằng vậy đó, quý quá thì giữ lại tự mình xài đi.
Sơn Kiều mắng ông ta một bụng.
“Làm sao bây giờ, tôi mang thai con của Thế Khanh rồi”.
Sơn Kiều nhìn ông ta.
“Ông không phải muốn tôi bỏ nó chứ”.
“Mày…”.
Khâu Cảnh Hồ giận run người.
“Cô…”.
“Người ta nói là Thế Khanh không có bạn gái bên ngoài, nhưng khi quen tôi thì chúng ta đã yêu nhau từ lâu rồi, con cũng đã có”.
“Cô….”.
“Anh à…em muốn ăn cam”.
Giọng nũng nịu ngọt ngào muốn xỉu luôn.
“Được.” Âu Dương Thế Khanh cười một tiếng rồi lột vỏ cam cho cô ăn, thậm chí trước mặt mọi người mà không ngại đút cam cho cô.
Thấy bên môi Sơn Kiều dính một chút bọt cam, anh lấy ngón tay lau nhẹ đi.
Show ân ái không hề nhẹ, mọi người điều ngạc nhiên trước sự dịu dàng này của anh.
Như một người khác hoàn toàn.
“Mọi người nhìn kìa”.
Đặc biệt là vị hôn thê hụt của anh nhìn như thể muốn ăn tươi mình vậy đó chứ.
Không biết giúp anh là đúng hay sai nữa đây? Có hối hận thì giờ còn kịp không?
Mình làm vậy có quá không nhỉ? Nếu sao này họ lấy nhau thì sao? Ai chừa lại con đường sống cho mình đây, ả đó sẽ không mượn tay anh giết mình chứ?
Trời ạ.
Sợ quá đi thôi.
Nhưng rõ ràng mình có làm gì cô ta đâu? Mà lại dám hãm hại mình chứ, Âu Dương Thế Khanh cũng thảm thật, lấy phải cô vợ hung ác.
Tội cho anh quá đi thôi.
Âu Dương Thế Khanh mà biết suy nghĩ của Sơn Kiều như vậy thì chắc cắn chết cô luôn quá.
Suy nghĩ linh tinh là giỏi thôi.
“Không sao cả, điều là người nhà, em nên sớm quen đi thôi”.
Ai là người nhà với anh? Đồ điên! Nhà anh là đồ điên, cái nơi này toàn là người điên thôi.
Hên chỉ có mình là tỉnh táo thôi.