Nhất Hoà vốn đang đi học ở đại học K, đang ngủ thì nhận được điện thoại của anh hai vội vàng bật dậy, không kịp thay đồ thì đã chạy ra khỏi ký túc xá nam và đi đến bệnh viện.
Sở dĩ cổng trường đã khoá, nhưng vì cậu biết lỗ hổng của cửa sao nên đã dễ dàng trốn đi được, nhưng vẫn không qua khỏi tai mắt đầy tinh vi của bác bảo vệ.
Khi cậu mới vừa leo được một chân ra khỏi hàng rào thì bị ánh đèn chiếu rọi vào mặt.
“Ai đó! Đứng lại”.
Mẹ nó! Nhất Hoà không suy nghĩ gì mà vội vàng nhảy xuống, bác bảo vệ thấy vậy liền thông báo với thầy cô quản phòng, liền kiểm tra ký túc xá nam và nữ.
Phát hiện có một vài sinh viên không ở trong ký túc.
Năm nhất trường có quy định toàn bộ sinh viên phải ở trong trường, qua năm hai nếu không thích thì có thể ra ngoài thuê nhà sinh sống.
Trần Quân nhìn thấy giường của Nhất Hoà trống trơn thì biết cậu đã rời đi rồi.
Mới đây còn thấy cậu ta mà? Sao lại đi đâu rồi vậy?
Trần Quân cũng nhắn cho Nhất Hoà tin tức, nhưng tạm thời không nhận được tin.
“Thế Nhân?”.
“Có”.
“Nguyễn Nam?”.
“Có”.
“Trần Quân”.
“Có”.
“Hoàng Nhất Hoà”.
“….”.
“Hoàng Nhất Hoà”.
Lời của thầy quản phòng lập lại, nhưng không thấy ai trả lời nhìn vào giường thì cũng đủ biết là người đang ngủ thì đã vội vàng rời khỏi ký túc rồi.
“Có ai biết em ấy ở đâu không?”.
“Em gái của cậu ấy chuẩn bị sinh, người nhà mới thông báo nên Nhất Hoà đã đi rồi thưa thầy”.
Nhất Hoà mới vừa gửi tin nhắn cho cậu, nên cậu liền biết chuyện, chỉ có như vậy nên Nhất Hoà mới trốn đi như vậy mà thôi.
“Em gái?”.
Thầy quản phòng nhìn Trần Quân.
“Em gái của cậu ta bao nhiêu tuổi, sao không nói con chó con mèo ở nhà sinh luôn đi”.
Phì…
Mọi người ở trong phòng bật cười.
“Em gái của cậu ta sinh thật đó thầy, người ta đã kết hôn cả năm rồi, nghe Nhất Hoà nói mới đủ tuổi là đã bị chồng mình đưa đến uỷ ban đăng ký rồi”.
Cậu bạn cùng phòng nghe Nhất Hoà luyên thuyên về em gái mình mà thuộc nằm lòng.
Tuy chưa thấy mặt, nhưng nghe thôi cũng đủ biết, Nhất Hoà cưng em mình nhất.
“Thầy mà không tin thì hãy đến bệnh viện thành phố này kiểm tra đi, phòng sinh đặc biệt 302, Hoàng Tuyết Thanh”.
Trần Quân ngáp rồi leo lên giường ngủ.
“Nhưng khi đến đó, thầy nên chuẩn bị tinh thần một chút chồng của cậu ấy hơi hung dữ”.
“…”.
Thầy quản phòng im lặng.
Vậy là cô gái nhỏ này bị lừa cưới rồi, chắc gia cảnh nhà của Nhất Hoà rất khó khăn nên em gái mới gả chồng sớm và lấy một ông chồng già khụ.
“Ngủ đi”.
Thấy ấy quyết tự mình đến kiểm chứng một chuyến, Trần Quân cũng lo lắng cho Tuyết Thanh.
Sau khi nói cho Lam Ái biết rồi cậu cũng ngủ.
Muốn gì thì sáng đến thăm cũng không muộn, huống chi có Minh Hoàng Lễ ở đó và người thân.
Thanh Nguyệt cũng có mặt, Tuyết Thanh cậu tin rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu.
Nếu mà có thì Minh Hoàng Lễ cũng sẽ có cách mà thôi.
Ngủ đi đã.
- ---------
Tại phòng sinh.
“Mới mở được tám phân mà thôi, chưa sinh được, mẹ em bé cố gắng một chút nhé, sẽ nhanh xong thôi”.
Bà bác sĩ phụ trách sinh sản khuyên nhủ đôi vợ chồng trẻ.
“Vâng”.
Tuyết Thanh làm theo những lời mà bác sĩ dặn dò mình, đến khi sinh được rồi thì cơn đau thắt lại.
Minh Hoàng Lễ nhìn cô đau tái mặt mày thì đau lòng không thôi.
“Vợ, em đau thì cắn anh đi”.
“Im đi! Anh ra ngoài đi”.
Đau muốn chết mà nói lung tung!!
“Vợ….”.
“Cút”.
Tuyết Thanh tuy đau nhưng vẫn chịu được, tập trung chuyên môn sinh con theo lời của bác sĩ hướng dẫn vậy mà người chồng của mình khóc đến đỏ cả mắt luôn rồi.
Trời ạ!
Không biết ai mới là người sinh con nữa, người ta nhìn vào, à không? Mấy cô hộ lý với bác sĩ phụ sản bật cười nãy giờ vì anh đây nè.
Còn đâu là Minh Hoàng Lễ của cô nữa chứ! Này giả đúng không?
“Bé con”.
“Em không sao, anh đừng lo, không đau một chút nào ạ”.
Tuyết Thanh được hộ sĩ lau mồ hôi.
Đã vậy còn phải an ủi ông chồng nữa chứ.
“Mẹ của bé đáng yêu quá, em bé mới ló đầu ra rồi, mẹ đừng sợ nhé.
Hít thở đều nào”.
Tuyết Thanh hít sâu mạnh một cái, sau đó thì nghiến răng rặn thiệt mạnh.
Trong cả quá trình cô không hề la hét một lời nào cả, hoàn toàn tỉnh táo chỉ có đổ mồ hôi mà thôi.
Gần ba giờ sáng, người nhà đã có mặt đầy đủ, ba Hoàng lo lắng đi qua đi lại trước phòng sinh, con gái sinh cháu ngoại, nhưng ông vẫn không yên tâm được.
“Aaaa”.
Tuyết Thanh cuối cùng hét lên một tiếng, sau đó thì tiếng bật khóc của trẻ con vang lên.
“Sinh rồi.
Sinh rồi, chúc mừng ba mẹ nhé”.
Bác sĩ vui mừng đưa cho anh chiếc kéo.
“Ba cắt rốn cho con trai mình đi”.
“À…ờ.” Anh nhận lấy.
Tinh thần vẫn còn lâng lâng việc vợ mình sinh con.
“Nhưng…con trai? Con gái mà…có lộn không vậy”.
Bác sĩ và hộ lý đang cười vui vẻ thì cũng im lặng ngẩng người nhìn anh.
Ủa? Họ có tráo con đâu?
Con trai thì nói con trai mà!
“Anh cút đi đi”.
Tuyết Thanh đấm anh một cái.
“Con trai thì sao”.
“Rõ ràng là con gái mà”.
Minh Hoàng Lễ không cam tâm, nhưng vẫn cắt dây rốn cho con mình sao đó thì lại ôm lấy vợ mà hôn lên môi cô.
“Cảm ơn bé con”.
“Hừm.
Anh ghét bỏ nó? Anh ghét bỏ con em”.
Tuyết Thanh nhoè nước mắt tủi thân nhìn anh, mình đã cực khổ sinh con vậy mà anh còn chê!
“Sao có chứ, anh cưng còn không hết”.
Con trai thì con trai vậy, anh sẽ nuôi nó như một đứa con gái.
Hứ.
“Mẹ đừng lo, nghĩ ngơi ngủ một giấc rồi sẽ không sao nhé”.
Hộ lý vệ sinh cho cô xong rồi tắm em bé, quấn nó trong một lớp vải bông mềm mại, đặt ngay bên cạnh Tuyết Thanh.
Ting…
Khi cửa phòng sinh mở ra, ba người đàn ông vội vàng chạy lại.
Thấy Tuyết Thang nhắm nghiền mắt thì ba Hoàng muốn sụp đổ, may mắn Nhất Hoà đỡ lấy ông nếu không thì đã ngã rồi.
“Em ấy…”.
“Ngủ rồi, không sao”.
Minh Hoàng Lễ nói vắn tắt.
“Mọi người đừng lo”.
Sau đó anh đẩy vợ mình vào phòng nghĩ khác.
Phù…
Ba Hoàng yên tâm.
Con gái mà có hệ nào, chắc ông chết mất đó chứ.
Hai mẹ con nằm cạnh nhau mà ngủ say, Minh Hoàng Lễ lúc này mới yên tâm, Thanh Nguyệt kiểm tra thấy vẫn bình thường thì anh mới nhẹ người.
Anh cứ ngồi đó trông vợ mình cho đến sáng.
- ----
Mẹ Hoàng vì lo lắng nên ngủ chập chờn, khó khăn lắm đến gần sáng mới ngủ được thêm một chút.
Đến chín giờ sáng thì bà đã dậy.
Đi vào bếp thì thấy Kim Hà và dì Trần đang chuẩn bị cháo trắng cho Tuyết Thanh.
Sau đó thì họ cùng nhau đi đến bệnh viện.
Tuyết Thanh mệt mỏi cả đêm, nên vẫn còn rất ngủ say, ngay cả bé con mới sinh mà cũng ngủ ngay ngắn bên cạnh mẹ mình.
Con trai thì con trai, chỉ cần vợ anh sinh là anh đều thích cả thôi.
Nhưng…
“Lão đại, anh định cho tiểu thiếu gia mặc đồ con gái sao ạ”.
Thanh Nguyệt hỏi.
Nếu cô ấy không hỏi thì chắc không ai để ý đến luôn quá đó chứ.
Dám lắm..