Lão phu nhân hận Vũ Văn Khánh thì cũng hận sang Vũ Châm.

Ban đầu bà thấy Trình Tâm thì ghét cay đắng.

Đến khi bắt giữ được thì ngày đêm hành hạ.
Người đã chết được ba mươi năm, nhưng vẫn bị bà trói lại tay chân trong khi đã là bộ xương khô.
Hoàng phu nhân cùng với con gái đi vào viện thăm lão phu nhân.

Khi thấy hai người lão phu nhân kinh động, cả người run rẩy, co giật kiệt liệt.

Thanh Nguyệt phải cấp cứu lại thì mới giữ được mạng.

“Tôi sẽ không để cho bà chết”.

Hoàng phu nhân nói.

“Sẽ để cho bà sống như vậy cho đến khi chết”.
“Mày…mày…”.
“Tôi cũng đã đổi lại họ của mình.

Trình Châm”.

Hoàng phu nhân nhìn bà.

“Những việc bà làm với tôi, em trai và con gái, bao nhiêu đây cũng không đủ”.
“Cả đời này bà thương nhất là Vũ Văn Hà đúng không?”.

Hoàng phu nhân đưa ra một đoạn video.

“Nhìn đi, con trai bà đang sống rất khổ sở”.
Trong đoạn video chính là cảnh ông bị tra tấn hành hạ.

Mà người thực hiện chính là Thanh Phong.

Thanh Phong rạch từng mũi dao, vào da thịt của ông ta.

Máu chảy khắp người, tiếng la hét vang vọng khắp nơi.
“Mày…”.
Hộc hộc…
“Mình đi thôi mẹ”.

Tuyết Thanh đỡ mẹ mình.

“Hoàng Lễ nói hôm nay sẽ đưa chúng ta đi ăn món ngon”.
“Được”.

Hai người rời đi.
“Vũ Châm!! Vũ Châm…mày đứng lại cho tao…con khốn! Mày …này cũng là một con khốn…”.
“Tiện nhân…đồ đ.ĩ”.
“Con đ.ĩ”.
Mặc cho bà ta mắng chửi, mẹ Hoàng cùng với Tuyết Thanh rời khỏi bệnh viện.
Sau đó thì yên tâm dưỡng thai.
Hai mẹ con mang thai cùng một lúc, điều đó khiến cho cả nhà rất vui.

Nhưng người vui lại không phải là ông Hoàng.
Mang thai được một tháng, vợ ông thay đổi tính tình rất nhiều, thường xuyên cáu gắt rồi không cho ông ngủ chung.


....
Tuyết Thanh mang thai được ba tháng thì bắt đầu ốm nghén, nên hôn lễ đành phải dời lại.

Đến tháng thứ năm thì mới bắt đầu cử hành, mẹ Hoàng thì bước vào thai kỳ ba tháng.
Minh Hoàng Lễ tổ chức một buổi hôn lễ thật hoành tráng cho vợ mình.

Cũng mời đầy đủ người đến tham gia.
Tứ đại hộ pháp nhận quà đến mỗi tay, Sương Dụng và Sương Giáng cũng phải giúp một tay.

Nhất Hoà thì chạy khắp nơi, vừa xem xét tình hình của hôn lễ vừa đế ý đến mẹ mình.

Vốn vui thì vui thật, nhưng cũng rất mệt mỏi.

Mỗi khi mẹ không vui thì ba cũng không vui, nên mỗi lần như vậy thì sẽ đem anh em các cậu ra làm bao cát cho ba trút giận.
Nhất Hoà bị ba mình đánh đến bầm cả người.

Cho nên cậu liền chuyển vào trong ký túc xá của trường đại học mà ở.

Chứ ở nhà chắc cậu chết quá.
“Cảm ơn anh Từ, anh Cố, anh Lục, Anh Trần”.

Thanh Phong nhận quà.
“Nên làm.

Chúc mừng Hoàng Lễ”.
“Mời các vị”.

Thanh Phong đích thân dẫn đường đến vị trí cho họ ngồi.

Bốn người ngồi cạnh nhau nhưng lại không có vợ, vì vợ đi theo hết lên phòng cô dâu rồi.

....
Tại phòng trang điểm.
Tuyết Thanh nhìn mình trong gương.

Hôm nay, cô mặc váy cưới, chính thức bước vào cuộc đời của anh.
“Sao mà em đẹp quá vậy chứ”.

Nghi An bẹo má cô.

“Chị mà là con trai cũng mê em”.
Tuyết Thanh cười.
Hôm nay, Cố Hân cùng với Lam Ái, Phượng Nghi và Kim Hải Đường làm phụ dâu.

Có cả Thanh Nguyệt với Kim Thuỷ Kim Hà.
“Các chị em”.

Nghi An nói.

“Hôm nay nhất định phải làm khó chú rể, cô dâu xinh như vậy cơ mà”.
“Không được!!!”.

Tuyết Thanh dậm chân.

“Phản đối vô hiệu”.

Mọi người lên tiếng.
“….”.


Tuyết Thanh.

Hu hu… cô muốn lấy chồng!!
Lễ đón dâu tại nhà họ Hoàng.
Anh cùng với ba người anh em của mình với ba hộ pháp mang theo nhiều lễ vật đi đến.

Nhất Hoà đứng đợi anh nãy giờ.

“Em rể, muốn vào nhà phải có lộ phí”.

Nhất Hoà tính sẽ đòi một mớ đồ từ anh.

“Một chiếc Audi Q7 thế nào”.

Anh hỏi.
Hào phóng!!!
“Kèm theo một chiếc BMW X7”.

Đại gia!!
Cậu lật đật mở cửa cho anh vào.

Quên luôn nhiệm vụ anh hai giao cho mình.

Khi nhớ lại thì Minh Hoàng Lễ đã đi vào trong nhà.
Nhất Thiên vốn không tin em trai mình cho lắm, nhưng không ngờ nó lại vô dụng đến như vậy.

Bị hai chiếc xe chút xíu mua chuộc.

“Ba mẹ.

Cậu út.

Anh hai, anh ba”.

Minh Hoàng Lễ khom chào từng người trong gia đình.
Nhất Hoà đi vào nhà nghe từ anh ba thì xụi lơ.

Cậu lại hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài.

Thà không nghe, chứ mà nghe rồi lại hoảng sợ.

Thôi vậy.

Thân người cao lớn uy nghiêm của anh Hoàng Lễ, vẫn nên khách sáo thì hơn.
“Trước là con có chút quà tặng cho mọi người, mong đừng chê ạ”.
Ba Hoàng thích đánh cờ, nên anh cho người khắc một bàn cờ tướng toàn là ngọc phỉ thuý tinh khiết.
Mẹ Hoàng vốn yêu thích con gái, nên anh mang đến cho bà những bức ảnh vào năm cô được nhà họ Hoàng nhận nuôi cho đến năm bảy tuổi.

Số ảnh này được lấy từ nơi ở của nhà họ Hoàng và Âu Dương Thế Khanh.

Chút ảnh duy nhất vào năm cô ba tuổi.

Trình Xuyên trước đây rất thích chụp ảnh.


Nên anh đã tìm một chiếc máy ảnh Phase One P65+ 645DF.
Nhất Thiên thì vốn không có yêu thích cái gì.

Nhưng anh vẫn đem đến một chiếc trực thăng mang tên Tuyết Nhi tặng cho anh ta.
Được rồi.

Quà thì cũng nhận rồi.

“Phải tốt với con bé”.

Ba Hoàng vỗ vỗ lên vai anh.

“Vâng ạ.

Đời này con tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với em ấy.

Ba mẹ và mọi người cứ yên tâm”.

Sau đó anh hít một hơi sâu rồi đi lên phòng của vợ mình.

“Muốn đi lên tầng thì phải có lộ phí”.

Nghi An cùng với Thanh Thanh đứng đó.

“Các người kết hôn sau tôi”.

Minh Hoàng Lễ nhìn cô.
“Tôi dự định cả đời này không kết hôn”.

Cho nên anh cứ đưa tiền.

Nếu không thì đừng mong đi qua được.

Cô hất mặt về phía mã vạch, anh quét mã.
Lập tức 19 triệu không trăm tám mươi hai nghìn không trăm lẻ năm đồng chuyển vào tài khoản của Nghi An.
“Xì.

Keo kiệt.

Vào đi”.

Chuyển tiền cũng theo ngày sinh của vợ mình.

Chưa gì hết ăn cơm tró.
Đi lên đến tầng một thì một hàng phụ dâu đứng đợi sẵn, dẫn đầu là Thanh Nguyệt.

“E hèm.

Nếu như Tuyết Thanh đã có bạn trai rồi thì anh có dự định đập chậu cướp bông không vậy anh họ”.

Lam Ái hỏi.
“Em cũng biết nói đó là bạn trai?”.

Minh Hoàng Lễ cười.

“Chứ không phải chồng.

Chia tay mấy hồi”.
“…”.

Vậy anh định đập chậu thật à.
“Nếu người đó là Âu Dương Thế Khanh thì sao”.

Kim Hải Đường không sợ chết nói.
Nghi An vừa đi lên, âm thầm cho cô gái đó một like, hỏi rất hay.
“Không có nếu như.


Hiện tại em ấy là vợ tôi?”.
“Đưa đây.

Cậu hỏi lung tung quá”.

Phượng Nghi giành lại tờ giấy.

“Anh có còn nhớ vào ngày Lam Ái bảo anh đưa cho cậu ấy thuốc cầm máu ở nhà của Trần Quân không?”.
“Nhớ.

Sớm biết là em ấy, khi đó tôi nên đi vào”.

Cũng sẽ không để em một mình chịu đau khổ như vậy, đầy hiểm nguy.
“Anh có dự định sẽ để cậu ấy tự do không?”.
“Chỉ cần em ấy muốn, mọi thứ tôi điều đáp ứng kể cả mạng của mình”.
“Anh đã từng nói gặp cậu ấy vào lúc bé, vậy khi đó Tuyết Thanh có mấy cái răng”.

“Hư một chiếc răng cửa”.
“….”.

Tuyết Thanh ở bên trong chết lặng.
Phì…
“Bọn em đừng bêu xấu vợ anh”.

Minh Hoàng Lễ đưa lên một khay đừng phong bì.

“Bé cưng một lớn một nhỏ đang đợi anh đến đón”.
“Đi đi”.

Bọn con gái tụm lại nhận phong bì.

Chà nặng dữ à.
“Bé con”.

Anh đẩy cửa đi vào.

Trước mặt anh là một cô gái với chiếc vây cưới trắng tinh khôi, ngồi ở trên giường đợi anh đi đến.
Minh Hoàng Lễ đã từng nghĩ cô mặc váy cưới sẽ rất xinh đẹp.

Hôm nay vẫn thế.

“Vợ.

Anh đến đón em.” Anh quỳ một chân xuống, cầm lấy đôi giày thuỷ tinh mang vào cho cô.
“Anh…”.

Tuyết Thanh vươn tay chạm lên mặt anh.

“Em rất hạnh phúc”.
“Tương lai và kiếp này, em điều sẽ hạnh phúc”.

Anh hôn lên môi cô.

“Bé con”.
Bùm…
Bùm…
Tiếng pháo hoa được vang lên khắp cả căn phòng.

Anh bế cô ra khỏi phòng và đi đến tiệc cưới.
Tiệc cưới của họ rất đơn giản.

Chỉ có một màu trắng của hoa ban.

Những cánh hoa bay theo làn gió..