Một tuần sao đó.
Mọi người điều nhận được thiệp mời từ nhà họ Hoàng, trong đó nội dung thiên kim của họ đã trở về.
Cùng với việc lễ đính hôn của cô ấy cũng sẽ được tổ chức.
Họ kết thông gia với nhà họ Minh.
Mọi tin tức của cô con gái kia điều được giữ bí mật, giới truyền thông muốn có chút hình ảnh hay dù chỉ là một tin nhỏ bé thì cũng không có.
Mọi người điều mong muốn có được thiệp mời một phần là vì họ muốn dựa vào mối quan hệ với nhà họ Hoàng, một phần muốn biết tin của cô gái bí ẩn kia.
Thiên kim đã trở lại.
Đã vậy còn đính hôn.
Đây chính là một tin tức tốt, nhưng cũng có vài thành phần nghi hoặc xem cô có đúng là thiên kim thật sự hay không? Hay chỉ là giả mạo để vào hào môn.
Việc con gái nhà họ Hoàng mất tích đây không phải là chuyện lạ, vào lúc đó, ông Hoàng Giác Nhân đang dần phát triển tiềm năng kinh doanh của mình.
Cũng vì vậy mà mọi người điều biết đến việc đó.
Đã mất tích gần hai mươi năm, cuối cùng lại tìm được, chuyện này có chút không tin được.
Thư mời được đưa đến rất nhiều? Vũ Văn cũng nhận được, khi thấy tin đó bà ta tức giận đến ngất xỉu.
Vẫn để lại hậu hoạn.
Từ Khiêm và các bạn của anh cũng nhận được, Nghi An đã sinh con được bảy tháng, hiện tại đã rất ổn, hôm nay họ gửi con ở nhà ba mẹ Lục rồi cùng nhau đi đến Minh viên một lúc.
Tiệc mừng được diễn ra vào lúc 8 giờ tối, nhưng mới hơn sáu giờ thôi mà sảnh tiệc đã rất đông đúc, Nhất Thiên cùng Nhất Hoà đón khách đến mệt cả người, các anh em thân thiết cũng phụ giúp một tay.
Nghi An đến lúc bảy giờ, cô cùng với mọi người ngồi một bàn nói chuyện với nhau.
Tuy mới sinh con, đặc biệt là vùng ngực, ngày càng đầy đặn hơn trước rất nhiều, sinh được bốn tháng, anh đã đè cô ra làm một trận.
Nghi An nhớ rất rõ, đêm đó anh rất hăng say trên người cô, tuy cô xin tha anh càng làm mạnh hơn.
Xấu xa thật.
Nhà Vũ Văn cũng đã có mặt đông đủ, cũng vì thiệp mời được chính tay ba Hoàng đem đến.
“Hôm đó cả nhà Vũ Văn đến, mong mọi người gặp mặt con gái của con”.
Cho nên hiện tại, bọn họ mới đến nơi này.
“Không phải bọn họ là người xấu chứ, tớ thấy ả kia nhìn Nghiên Trung nhà tớ mãi”.
Cố Hân chỉ vào một cô gái đang đứng ỏng ẹo.
“Là Vũ Xảo, con gái của chi thứ nhà Vũ Văn”.
Lam Ái nói cho Cố Hân biết.
“Chị mà cũng lo cho anh ấy nữa à”.
“…”.
Ờ thì không lo lắm.
“Nhìn là biết không phải là người đứng đắn gì rồi”.
Giản Ái cho vào miệng một miếng cam.
Còn phải nói.
Đến rồi.
Nhất Thiên cùng với em trai mình ra đón ba mẹ.
Minh Hoàng Lễ thì mở cửa ghế phụ cho vợ mình xuống xe, Nghi An cũng hóng chuyện, nên đứng nhón chân lên xem.
Mọi người chỉ nhìn thấy một đôi chân trắng nõn, cùng với một chiếc váy màu trắng tinh khôi.
Cô gái với mái tóc dài được buông xoã xuống.
“Ủa? Đây không phải là vị hôn thê mà vị Minh thiếu gia đã từng công khai hay sao”.
Một cậu ấm lên tiếng.
“Đúng vậy, tôi nhớ là trong tiệc nhà họ Lâm”.
Phải.
Thì ra chính là cô ấy.
Tuyết Thanh thoát tay anh đi vào, nhẹ gật đầu với mọi người.
“Các vị”.
Ba mẹ Hoàng đứng trên sân khấu.
“Hôm nay gia đình chính tôi có mở một buổi tiệc nhỏ với mục đích chúc mừng con gái của tôi đã trở về”.
“Mọi người điều biết chúng tôi thất lạc một cô con gái nhỏ, đến hôm nay đã tìm lại được”.
“Con bé tên là Hoàng Tuyết Thanh, nào lên đây với ba mẹ”.
Tuyết Thanh được Nhất Thiên dìu đi lên, cô đứng cạnh mẹ mình, hai cậu con trai thì đứng bên cạnh ông.
Một nhà năm người xuất hiện, Vũ Văn lão phu nhân mặt mày tái méc, vốn mấy lần ngất xỉu may mắn được Thanh Nguyệt đứng bên cạnh dìu lấy.
“Nhìn cho kỹ, cô bé năm nào bị bà cho người bắt đi đó”.
Thanh Nguyệt nói vào tai bà ta.
Thoáng người run run, khi bà nhớ lại việc năm xưa mình đã từng làm.
“Thêm một tin vui nữa là, con bé với Hoàng Lễ vốn tâm đầu ý hợp, hôm nay vui lại càng vui chính là buổi lễ đính hôn của đôi trẻ”.
Khi ông nói xong thì Minh Hoàng Lễ mới chậm rãi đi lên, từng bước đến gần cô vợ nhỏ của mình.
“Bọn nhỏ vốn đã đăng ký kết hôn, tiệc này cũng chỉ là nhận những lời chúc mà thôi”.
Các vị khách mời đứng ngồi ở bên dưới đều thấy rất rõ việc, cô gái nhỏ dùng ngón tay út của mình khều nhẹ anh một cái thì được anh nắm lấy một cách công khai.
“….”.
Mọi người có cần cho họ ăn cơm tró nhiều như vậy không chứ.
“Mời mọi người cứ thoải mái”.
Sau lời nói của ba Hoàng thì đêm tiệc được diễn ra.
Đám đông vẫn còn bàn tán việc thân phận của cô, một người nhà Vũ Văn không tin đã lên tiếng.
“Không phải nó đã chết rồi sao? Tôi nói này dượng tư, dượng nên coi lại xem nó có phải là giả mạo hay không”.
Đây là thím năm của nhà Vũ Văn, vốn gai mắt với mẹ Hoàng nên được dịp thì đâm thọt thêm.
“Mọi người nếu đã hồ đồ đến điên rồi nhưng tôi vẫn còn rất tỉnh táo”.
Mẹ Hoàng nhìn bà ta.
“Giả mạo hay không, không phải do một mình lời nói của chị, huống chi DNA đã được xác minh.
Chị nên xem lại chồng mình thì hơn”.
“…”.
Thím năm.
“Còn không căm miệng”.
Lão phu nhân nạt bà ta.
“Vốn là chuyện vui, cháu đừng để ý”.
“Tôi để ý thì sao?”.
Tuyết Thanh nhìn bà ta.
“Ném ra ngoài”.
“…”.
Lão phu nhân ngưng ý cười.
“…”.
Mọi người.
Hung dữ thật.
“Ném”.
Kẻ tung người hứng, thấy em gái mình không vui Nhất Hoà liền lên tiếng.
Giọng nói còn vang hơn cả em mình.
Thím năm nhà Vũ Văn cứ thế bị lôi đi giữa đám đông, bà ta la lối kêu gào những cũng không có tác dụng, ngược lại còn bị bịt miệng lại.
Mọi người điều biết, dạo gần đây họ Hoàng đã không còn giúp nhà Vũ Văn như trước đây nữa, những công trình nào hay hợp đồng nào đều được nhà họ Hoàng rút vốn đi tất cả.
Thậm chí còn ngừng luôn việc cung cấp tài nguyên tốt cho họ luôn.
“Con không biết dạy bảo con gái mình sao”.
Lão phu nhân lập uy nói.
“Biết làm sao bây giờ, tôi lại rất thích em ấy như vậy, cho dù có bắt cóc các người tôi cũng sẽ phụ một tay”.
Giọng cười của anh vang lên.
Lão phu nhân không nói gì thêm, nhưng mọi người đều thấy lão run lẩy bẩy.
Đây khác nào nói việc của họ làm đã bị bại lộ.
“Ồ đông vui thế này sao”.
Một giọng nói ngả ngóm vang lên, mọi người điều hướng mắt nhìn về phía cửa thì thấy một người đàn ông đi đến.
“Chúc mừng em đã tìm lại được gia đình mình”.
“Âu Dương Thế Khanh”.
Tuyết Thanh không ngờ anh lại có mặt tại nơi này.
Sao cô không nghe anh nói gì nhỉ? Bất ngờ thật chứ.
“Không biết lớn nhỏ? Bao nhiêu năm nuôi em, giờ đây nhận lại được gia đình thì gọi tên người anh đã từng bên em lâu vậy sao”.
Âu Dương Thế Khanh đi lại gần cô.
“Chúc mừng em”.
Hả? Em gái? Tuyết Thanh chớp mắt đầy kinh ngạc nhìn anh.
“Gia đình chú vốn muốn đến gặp cháu, mãi đến hôm nay mới xuất hiện.
Chú vẫn chân thành cảm ơn cháu đã nhận nuôi con gái chú”.
Âu Dương Thế Khanh lại không trả lời, chỉ nhìn vào cô gái nhỏ đứng trước mắt mình.
Cô hôm nay rất xinh đẹp, khác hẳn với trước đây, lạnh nhạt với mọi người.
Bây giờ…
Thời gian đúng là thay đổi con người ta thật.
“Nên làm”.
Âu Dương Thế Khanh gật đầu.
“Ồ nhà người Vũ Văn cũng có à, vui thật”.
Hôm nay anh ta đến đây cũng chỉ là làm người xấu một phen mà thôi.
Hiếm khi đòi lại công bằng cho người đã đi theo anh hơn mười năm.
Người nhà Vũ Văn có chút giật mình khi được điểm danh tại chổ.
Người này mang theo một tia nguy hiểm đến, từ đầu đến buổi tiệc, đến chỉ một lúc thôi cũng đủ làm cho mọi người kinh ngạc không thôi..