Đêm đến, Nhất Thiên một mình đi đến nhà họ Vũ Văn để tìm tung tích của bà ngoại thật sự.

Anh đi tìm khắp nơi cũng không có tung tích.

Đang ở trong thư phòng tìm kiếm thì có một người mở cửa nhẹ nhàng đi vào, Nhất Thiên liền nấp vào một góc.
Nhất Hoà khi biết tin thì lặng lẽ âm thầm điều tra.

Cậu muốn biết chắc chắn bà ngoại thật sự còn sống hay không?
Cũng tiện thể cho người Vũ Văn một bài học.

Hừ.
Tưởng cậu là con hề à.

Chỉ là không thích tranh với đời mà thôi, làm em trai vốn đã quen với việc được anh trai yêu thương cưng chiều, thích gì làm đó.
Giờ đây cậu phải gánh lấy Phong Hành.

Hừ.
Vốn định rủ anh trai đi, nhưng cuối cùng cậu vẫn nghĩ lại nên thôi.

Đi một mình vẫn tốt hơn, lỡ như liên luỵ đến anh mình thì sao? Nhất Hoà suy nghĩ rất thấu đáo.
Nhưng….
Cậu đang lục lọi tìm kiếm thì phát hiện có hơi thở người khác.

Súng trong tay liền được cậu nắm lấy.

“Ai”.

Nhất Hoà tấn công anh ta.

Nhất Thiên cũng đánh trả lại.

Họ không ai nhường ai, nhưng lại rất thân thuộc, nên Nhất Thiên lại không đánh hết sức mình.
“Mày là ai? Tại sao lại ở đây”.
“Hả?”.

Giọng nói này.

Nhất Hoà nghe quen thế nhỉ? Nhìn như nghe lải nhãi bên tai mỗi ngày thì phải.

“Anh cả”.

“…”.

Mẹ nó.
Nhất Thiên thu tay mình lại.
“Em/anh tại sao lại ở đây”.

Hai người họ cùng đồng thanh nói chuyện.

Hỏi thừa.


Đương nhiên là điều tra việc bà ngoại rồi.

Vì việc đánh nhau xảy ra lớn tiếng, nên người nhà Vũ Văn liền kéo nhau đến bao vây lấy thư phòng.

Nhất Thiên vội vàng kéo em trai mình bỏ chạy.

Vũ Văn Trung thấy có người lạ đột nhập, nên đã bắn họ mấy phát đạn.

Nhất Thiên may mắn tránh được, nhưng Nhất Hoà thì lại không, bên cánh tay trái của cậu bị trúng một vết đạn.

“Đi”.

Nhất Thiên đỡ em mình.

Họ nhảy lên vách tường rồi biến mất trong đêm.
Vũ Văn Trung thấy họ đã chạy đi cũng phái người đuổi theo nhưng cũng vội vàng kiểm tra bí mật thương nghiệp của mình.

Thấy vẫn còn nên ông ta mới yên tâm.
“Đã điều tra được họ là ai chưa”.

Vũ Văn lão phu nhân hỏi.
“Chưa, nhưng sẽ sớm có thôi, cũng không mất cái gì cả, mẹ ngủ đi”.
“Được”.

Nghe con trai mình nói mọi chuyện vẫn ổn thì lão phu nhân không cần lo lắng gì thêm.
.....
“Đồ vô dụng.

Vậy mà em cũng không tránh được”.

Nhất Thiên vừa băng bó cho em trai, vừa trách mắng.

“Làm như em muốn lắm”.

Xui thôi chứ bộ.!
Hừ.

May mà nó không sao.

Chứ lỡ mà có gì, anh lại mệt thêm đó chứ.

Chó con này.
“Mà anh đã tìm được cái gì không anh”.
“Vài ba cái bí mật thương nghiệp cóc ké thôi, anh mày cần làm gì”.

Nhất Thiên khinh bỉ.

Họ đi đến Thanh Nguyệt đường để lấy đạn ra.

“Còn em có tìm được cái gì không?”.
“Không…”.


Nhất Hoà nói dối.
Cũng ở lại Minh viên một đêm, về nhà để ba mẹ biết lại lo thêm.

Tuyết Thanh vốn đã ngủ say.

Nên có biết gì đâu, cũng chỉ có Minh Hoàng Lễ thính tai nghe gõ cửa nhẹ thì liền thức dậy.

Cẩn thận tránh làm vợ mình thức giấc, thấy cô ngủ say anh mới đi ra ngoài.
Thanh Ngọc báo lại, Nhất Thiên đưa Nhất Hoà trúng đạn đến để trị thương.

Hiện tại đang ở phòng khách đợi anh xuống.
Trúng đạn?
Đang yên đang lành thì tại sao lại trúng đạn.

Nhưng anh vẫn đi ra ngoài.

Dặn dò người giúp việc, chỉ cẩn phu nhân dậy thì báo lại với anh.

Mà chắc không đâu.

Đêm nay họ mới làm ba trận liền, hiện tại đã một giờ sáng chắc cô không dậy nổi đâu.

Nhưng anh vẫn lo xa.
Xuống nhà anh nhìn thấy Thanh Nguyệt vừa mới lấy đạn ra xong, rồi cẩn thận băng bó lại.
“Cậu làm sao vậy”.

“Hôm nay chúng tôi đi đến nhà Vũ Văn, đột nhập bị phát hiện”.

Nhất Thiên giải thích.
“Tìm được gì không”.

Nhất Thiên lắc đầu.

“Còn cậu”.

Anh hỏi Nhất Hoà.
“Hả?”.

Nhất Hoà vốn giấu anh trai mình, nên đã nói không có, nhưng sao…
“Nó cũng không có”.

“Không có?”.

Minh Hoàng Lễ cười cười.

“Ném nó đến Hắc Phong, khi nào nói ra thì thôi”.
“Đừng mà anh Hoàng Lễ”.


Nhất Hoà hét lên.
“…”.

Nhất Thiên.

Anh ta lại bị em trai tốt lừa!
“Nói đi”.

“Thật ra thì cũng không tìm được gì, chỉ có tung tích của cậu thôi”.

Nhất Hoà nói.
“Cậu”.

Minh Hoàng Lễ cũng khó hiểu?
Haizzz.
Nhất Thiên chán không nói, chỉ lặng lẽ uống rượu.

Nhất Hoà cũng kể cho Minh Hoàng Lễ nghe việc mình có cậu.

Vô tình cậu tìm được người tên là Vũ Văn Xuyên.

Người này cậu biết, thường xuyên bị người nhà Vũ Văn bắt nạt.

Đôi khi được mẹ ra mặt nói đỡ cho vài lời.
Chỉ là mấy năm nay lại mất tin tức, khi nãy trong thư phòng cậu tìm được tài liệu từ Vũ Văn An là gia chủ hiện tại.

Cậu đọc được việc ông ta cho người truy sát Vũ Văn Xuyên, cách đây không lâu thì rơi xuống vực thẩm không rõ tung tích.
Điều là người nhà Vũ Văn, tại sao lại ra tay với Vũ Văn Xuyên chứ.

Vậy thì có lẽ, đây chính là minh chứng cho ông ta đã làm ra việc c.ưỡng b.ức Trình Tâm, cuối cùng lại sinh ra Vũ Văn Xuyên.
Nên mới cho người giết chết anh ta.
“Vũ Văn Xuyên”.

Nhất Thiên khó hiểu.

“Vũ Văn An, luôn thích phụ nữ, cũng luôn có con rơi ở bên ngoài, vợ ông ta không sinh được con trai nên nhắm mắt cho qua.

Cách đây mấy năm, bà ta sinh được con trai, tôi mới điều tra được, cũng từ khi đó mà Vũ Văn Xuyên luôn bị mưu hại”.

Thanh Ngọc gõ gõ máy tính, rất nhanh đã có kết quả.
Vậy thì rõ ràng rồi.

Vũ Văn Xuyên chính là cậu của họ, nếu không thì cũng không bị hại chết như vậy.
“Mất tích ở đâu”.

Minh Hoàng Lễ hỏi.

“Cho người đi tìm, tìm được thì giúp đỡ, nếu anh ta không tin thì đưa ra tín vật của mẹ cậu đi”.

Anh nói với Nhất Thiên.
Anh gật đầu.

“Sắp công khai thân phận của em gái, liệu họ có…”.

Nhất Hoà lo sợ.
“Họ dám?”.

Minh Hoàng Lễ cười.


“Giết chết không tha”.

Anh đã sớm muốn giết họ rồi, nếu cứ đâm đầu chổ chết, vậy thì để anh tiễn đi vậy.
“Hai người đi ngủ đi, sáng mai đừng để cho em ấy thấy cậu bị thương”.
“Em biết rồi”.

Nhất Hoà cũng không muốn em gái lo.

Nhưng….

“Anh phải kêu em bằng anh vợ mới đúng”.
“…”.

Minh Hoàng Lễ đang đi lên phòng thì dừng lại.
“…”.

Nhất Thiên đang uống nước thì bị sặc.

Nói về thứ phận thì đúng là như vậy.

Tuyết Thanh là em gái, tuy Hoàng Lễ lấy em ấy, thì phải kêu đúng thân phận.
Nhất Hoà muốn nghe từ anh ba vợ này lâu rồi, nên hiện tại rất hưng phấn.
Nhất Thiên cũng có chúc mong chờ, không biết nghe hai từ anh vợ từ miệng anh sẽ ta sao.
“Ném đến Hắc Phong đi”.

Hừ.
“…”.

Nhất Hoà.

Vẫn thôi vậy.

Nhất Thiên xoa đầu cậu rồi cười hí hửng đi nghĩ ngơi, mặc cho cậu đang buồn chán ở đó.

Thấy hai vị lão đại đã đi hết, tứ đại hộ pháp cũng buồn ngủ nên tắt đèn hết.
“…”.

Nhất Hoà chưa kịp đi lên thì đã xém vấp ngã vì trời tối thui.
Phản rồi đúng không? Ít nhất gì cậu cũng là lão đại đương nhiệm mà, sao lại đối xử với cậu vậy chứ.
Hừ.

Cậu không cam tâm, rồi sẽ có ngày cậu cho họ biết sự lợi hại của mình mà thôi.

Nhưng cậu cũng lên phòng đi ngủ.
Giấc mơ nghe từ anh vợ trong miệng của anh Hoàng Lễ lại thất bại rồi.
Haizzz.
....
Anh vào phòng, thấy vợ mình đang ngủ rất ngon, hôn lên môi cô một cái, rồi lại ôm lấy cô mà ngủ.
Tuyết Thanh úp mặt vào ngực anh mà ngủ, phả ra từng hơi thở mềm mại, đánh bay đi sự khó chịu của anh.

Bé con.

Anh sẽ bảo vệ em.
Cô quen đường sờ sờ anh vài cái, cả người gần như treo trên người anh.

Họ vừa mới làm xong, trên người cô chỉ thoát một chiếc váy ngủ mỏng manh, không che đi được đôi chân mềm của mình, Minh Hoàng Lễ lại không muốn hành hạ cô thêm, nên chỉ cố gắng ngủ mà thôi.
Thật là…tự mình làm khổ mình rồi..