Lớp trẻ không biết được sự hiện diện của chiếc nhẫn này, nhưng người lớn như ông thì lại biết.
Cách đây bảy mươi năm, nhà họ Lâm nói đúng hơn là Lâm lão lão phu nhân đã làm ra một cặp nhẫn bằng ngọc phỉ thuý tím tinh khiết.
Bên trong đính lại bằng thạch anh, quá trình điêu khắc đầy tỉ mỉ và tinh tế.
Một chiếc được để lại làm vật gia truyền nhiều năm, một chiếc bà đã tặng nó cho người bạn thân nhất của mình là Vũ Văn Thi, sau này khi mất đi nhẫn ngọc được truyền lại cho các con mình.
Trong ảnh tuy che mặt mũi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là người trung niên.
Huống hồ, Vũ Văn lão lão đã chết được mấy chục năm, khi ông lấy Vũ Châm thì bà đã chết rồi.
Như vậy…
“Cái này là vô tình em tìm được thôi.
Cách đây mấy hôm, khi đưa ba em vào viện.
Gặp được một người lạ mặt…”.
Trần Quân kể lại việc đó.
Người đàn ông đó, hai mắt đã gần như mù rồi.
Trên người để lại rất nhiều vết sẹo, vì ở chung một phòng bệnh nên Trần Quân đôi khi cũng để ý phụ giúp vì ông ta chỉ có một mình mà thôi.
Khi xuất viện, cậu đưa ông ta về nhà, thấy nhà cửa bừa bộn, nên anh đã giúp ông dọn dẹp lại mọi thứ.
Vô tình lại hình thấy một chiếc đĩa đã cũ nằm ở một góc trong kẹt tủ.
“À, năm xưa ông đi chụp ảnh, vì mắt khi đó rất tốt nên ông đã quay lại.
Cứ tưởng mất rồi.
Không ngờ vẫn còn”.
Khi đến, cậu thấy treo rất nhiều tranh ảnh, nên biết ông chụp rất đẹp, thì nghĩ video cũng rất đẹp nên mở ra xem.
Đúng như vậy, nó như những thước phim quay chậm, rất đẹp, phong cảnh lại hữu tình.
Xem được một đoạn, cậu phụ ông làm vài việc nên không xem được nữa, đoạn phim cứ như vậy mà trôi qua.
Đến khi xong việc, khi chuẩn bị ra về thì cậu mới nhớ lại và định tắt nó thì thấy được đoạn video lạ.
Sau khi xem hết thì cậu mới nghĩ đây chỉ là một cuộc truy sát mà thôi.
Nên cũng không quan tâm đến lắm, cũng không lấy chiếc đĩa về.
Nhưng khi đến tối, cậu mới sực tỉnh lại.
Hà Tuyết Thanh bị bắt cóc từ lúc bé cho đến lạc gia đình, cho nên…
Cuối cùng cậu đã xác nhận lại đoạn video đó, ngoài ra còn thêm vài đoạn khác nữa.
Đoạn video khác tìm được là vụ hoả hoạn ở khách sạn, Hoàng phu nhân bị đánh ngất.
Cậu chưa từng biết mặt bà ấy, nhưng dù sao thì Lam Ái cũng biết, nên đã đưa ảnh đến cho cậu.
Thì mới chắc chắn được.
Minh Hoàng Lễ nhìn vào hình ảnh đó, vốn chỉ có một chiếc nhẫn mà thôi.
Không chứng thực được họ cũng không có bằng chứng để mà chứng minh việc này do nhà họ Vũ Văn hay họ Lâm gây ra.
“Tôi bảo cậu tìm tin tức liên quan đến phu nhân? Cậu đã tìm được chưa”.
Anh gọi hỏi Thanh Phong.
“Lão đại.
Tôi…”.
“Gác lại đi.
Cậu hiện tại tra cho tôi vào thời gian ngày 10 tháng 6 năm 2005 cách đây mười tám năm, sao thời điểm tháng 7 thì Vũ Văn phu nhân và Lâm phu nhân có ở phía nam không?”.
Anh muốn Thanh Phong điều tra rõ việc này.
Cũng muốn chắc chắn ai là người đứng sau.
Thanh Phong nhận được lệnh rồi phân phó cho một số người thuộc hạ khác đi làm.
Minh Hoàng Lễ xem đi xem lại đoạn video cô bị chụp thuốc mê.
Mới có bao nhiêu chứ.
Một tuổi thôi mà cũng xảy ra đủ chuyện.
Một đứa bé còn nhỏ xíu thôi mà.
Không phải giờ anh mới điều tra, mà đã tìm rất lâu rồi, mà vẫn không có kết quả.
Giờ Trần Quân vô tình tìm được thì đây chính là manh mối duy nhất mà họ có cho đến hiện tại.
“Lão đại.
Tổ chức AK gửi đến cho người một đoạn video”.
Thanh Ngọc vừa nhận được liền thông báo ngay cho anh.
“Là video của Vũ Văn lão phu nhân và Vũ Văn Trung cho người truy sát một người đàn ông, trong đó ông ta đã tha mạng cho đứa bé đó.
Tính thời điểm đó, là ngày nhà họ Hà nhận nuôi phu nhân”.
“Gửi qua cho tôi”.
“Tôi đã gửi.
Nhưng…anh ta còn gửi đến thêm một đoạn video vào năm bốn tuổi phu nhân bị đem bán đi”.
“Được”.
Minh Hoàng Lễ hít sâu một hơi, anh mới ấn vào video đó.
Bên trong, khi biết mình không giữ được mạng, ông ta tuy muốn giết đứa bé này.
Nhưng vì không nỡ, cuối cùng đã để trong một chiếc nôi để cho nó trôi theo dòng nước.
“Đừng khóc.
Tôi xin lỗi vì đã làm như vậy.
Trôi đi thật mau, phải sống tốt, ba mẹ cô là Hoàng Giác Nhân, xin lỗi”.
Nghe có đám người đuổi theo, hắn vội vàng tháo chạy để mong giữ được mạng.
Nhưng cuối cùng vẫn không, chưa kịp nói gì thì đã bị trúng mấy phát đạn, chết tại ngọn núi vắng vẻ đó.
Một đoạn video khác là nhà họ Hà đi du lịch, vì mãi không có con nên họ rất muốn có con.
Không ngờ lại nghe tiếng khóc của trẻ con, nên họ liền kéo chiếc nôi lên.
Bé gái thấy họ thì mỉm cười, đôi tay nhỏ bé quơ quơ muốn họ bế.
Không biết là con của ai, nhưng khi thấy đứa bé đáng yêu nên họ đã nhận nuôi nó.
“Con gái.” Ông Hoàng kêu lên.
Ông không biết con mình lớn lên như thế nào, nhưng đối với việc đứa con một tuổi của mình thì ông không thể quên đi được nó.
Một đoạn video khác là đứa bé ba bốn tuổi bị đánh đến nhập viện, trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ.
Hình thấy hình ảnh đó, Minh Hoàng Lễ không rõ cảm xúc của mình là gì.
Nếu như, năm xưa anh cố gắng thêm một chút thì anh nhất định sẽ đưa cô bé đó về nuôi dưỡng, cho cô một cuộc sống tốt nhất có thể của một người đàn ông làm cho cô.
Không phải khổ sở, đau khổ đến như vậy.
Anh nhớ đến hình ảnh, cô bé ngọt ngào, mặc váy trắng đưa kẹo cho anh.
Thuần thiết, mỏng manh nhưng khi nằm viện anh mới biết thì ra con người ta lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy.
Nhất Thiên rót cho mình một ly rượu, một ly rồi lại một ly.
Phải chi khi đó anh lớn một chút, thì đã có thể bảo vệ em gái mình rồi.
Không để cô phải khổ như vậy.
Là một nàng công chúa nhỏ của họ Hoàng.
Được yêu thương chiều chuộng hết mực, sống vô lo vô tư, không tranh với cuộc đời này.
Làm những điều mà mình thích.
Nếu như….
À không, cuộc đời này lại không có nếu như, cho nên hiện tại anh phải bù đắp cho em gái những thứ tốt nhất có thể.
Bù lại mười bảy năm lưu lạc khắp nơi.
Trần Quân muốn xác nhận hai đứa bé có phải cùng một người hay không?
“Nhà họ Hà bị tôi giết chết hết rồi”.
Minh Hoàng Lễ nói.
“Chết từ khi em ấy bị bắt cóc, nên hình ảnh nhận dạng không có”.
“Không phải Âu Dương Thế Khanh đó nuôi dưỡng em ấy sao? Hắn sẽ có ảnh”.
Nhất Thiên nói.
“Hắn sẽ đưa à”.
Minh Hoàng Lễ nhìn Nhất Thiên.
Video được đưa đến, thì ảnh cũng sẽ không đưa đến đâu, Nhất Thiên xụi lơ nhưng vẫn muốn thử một phen, anh liên lạc với Âu Dương Thế Khanh thì mới biết anh ta không nhận điện thoại.
“Video thì có, nhưng ảnh các người đừng nghĩ đến”.
Đó là câu duy nhất là Âu Dương Thế Khanh nói.
Với hình ảnh trước năm một tuổi thì ông vẫn luôn giữ lại, Trần Quân lấy ảnh rồi đem đi so sánh, thì xác nhận 70% là một người.
“Con bé có hai vết nốt ruồi ở sau gáy tai, ở lòng bàn chân ngón chân…ngón chân giữa bàn chân trái”.
Ba Hoàng nói.
“Đúng rồi”.
Minh Hoàng Lễ gật đầu.
Anh ở với cô lâu như vậy đương nhiên biết rất rõ những điểm này.
Người đã xác định được cũng chỉ chờ tin từ Thanh Phong mà thôi.
Họ đã đợi nhiều năm, hiện tại đã gần đến với hung thủ gây ra cho họ nhiều đau khổ.
Chờ bao lâu ông cũng chịu được.
Cũng sẽ không tha cho họ thêm nữa..